Chương 2: Mơ Màng

Cái đêm mà nguyên chủ trúng độc đó thì nàng đã xuyên trở về đây, nàng còn tưởng nằm mơ nên đã xảy ra quan hệ với Tô Tuyết Y, còn mang thai.

Lúc đó nàng xuyên tới nhưng linh hồn không quá ổn định, sau khi mơ màng hồ đồ trôi qua một đoạn thời gian thì lại xuyên về thế giới hiện đại, cho nên trong ba năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không biết.

Nhưng giờ phút này một lần nữa xuyên trở về, nàng liền có được ký ức trong đầu của thân thể này, bao gồm ký ức của linh hồn đen tối lúc chiếm cứ thân thể này, mới biết được đã xảy ra chuyện gì.

Ba năm trước, linh hồn đen tối mơ mơ màng màng cũng không biết ký ức xảy ra trong mấy ngày kia, sau khi biết được trong bụng có hài tử liền mừng thầm trong lòng, lợi dụng hài tử để ép Tô Tuyết Y cưới mình.

Tô Tuyết Y là bởi vì vụ án mưu phản nên mới bị lưu đày đến Tây Bắc.

Bốn năm trước, tân hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ nên nhà bọn họ mới được thoát khỏi thân phận tội thần, trở thành bình dân.

Nhưng mà nếu muốn khôi phục lại sự huy hoàng của gia tộc thì hắn cần phải tham gia khoa cử, dựa vào công danh để mang theo cả nhà trở lại kinh thành.

Làm người đọc sách nên hắn để ý tới thanh danh nhất, không cần biết đêm đó là vì nguyên nhân gì mà xảy ra chuyện đó thì hắn cũng phải phụ trách mà cưới Thẩm Nguyệt Dao.

Nhưng Thẩm Nguyệt Dao làm việc thô tục bạo ngược, động một cái liền ném đồ mắng chửi người.



Sau khi sinh được một đôi song bào thai thì lại càng ngược đãi đánh chửi chúng hơn.

Nghĩ tới đó là con trai ruột của mình, nghĩ tới hai đứa nhỏ bị linh hồn đen tối dùng thân thể này của nàng để đánh chửi, Thẩm Nguyệt Dao liền nhịn không được mà thấy đau lòng.

Nàng biết đây chắc hẳn chính là sự liên kết giữa máu mủ tình thân.

Thẩm Nguyệt Dao nhỏ giọng hỏi: “Đại bảo, Nhị bảo đâu?”

Tô Tuyết Y ho khan, chậm rãi ngồi dậy, lúc nhìn về phía Thẩm Nguyệt Dao thì ánh mắt lạnh như băng xương.

Hắn trầm giọng nói: “Thẩm Nguyệt Dao, ngươi lại muốn trút giận lên người hai đứa nhỏ sao, ngươi lại muốn ra tay với hai đứa nhỏ, sao lòng dạ của ngươi có thể tàn nhẫn như thế…… Khụ khụ……”

Bởi vì quá mức phẫn nộ nên Tô Tuyết Y càng ho khan nhiều hơn.

Thẩm Nguyệt Dao nhìn Tô Tuyết Y sắp ho ra cả phổi, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng kích động, ta sẽ không làm gì ngươi cả”

“Đại Bảo, Nhị Bảo là con trai ruột của ta, ta sẽ không tiếp tục ngược đãi bọn họ”