Chương 15: Nấu Món Kho

Nhị Bảo khẽ chớp mắt, cúi đầu xuống, cảm thấy giống như ảo giác.

Từ trước đến nay nữ nhân xấu xa này chưa từng mua đồ vật cho bọn họ.

Càng đừng nói đến đồ.

Hàng xóm Chu thẩm đi trấn trên trở về cũng thường xuyên mua chút đồ ăn cho Lâm Tráng Tráng.

Có một lần Lâm Tráng Tráng ăn bánh bao thịt, cậu nhìn thấy, cũng rất hâm mộ.

Cậu hâm mộ nương của Tráng Tráng đối xử với Tráng Tráng tốt như vậy.

Đại Bảo hồi phục tinh thần trở lại, nhỏ giọng nói với đệ đệ: “Ăn đi.”

Nghe ca ca nói như vậy, Nhị Bảo mới bắt đầu ăn.

Lần này ăn, đôi mắt của hai người đều sáng rực lên.

“Ca ca, có thịt, có thịt, thật sự là bánh bao thịt.”

“Ừ, là có thịt.”

Đại Bảo có chút không nỡ ăn, cũng không biết cha đi nơi nào, có ăn cơm chưa, cậu muốn để dành cho cha ăn.

Lúc Thẩm Nguyệt Dao rửa sạch lòng heo xong, nhìn thấy Đại Bảo không ăn, nàng hỏi: “Sao không ăn, là không thích ăn sao?”

Giọng điệu của Thẩm Nguyệt Dao rất dịu dàng, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn về phía Đại Bảo.

Ở dưới ánh mắt như vậy, ma xui quỷ khiến, Đại Bảo liền mở miệng giải thích: “Không biết cha đã ăn cơm chưa.”



Thẩm Nguyệt Dao hiểu được ý của Đại Bảo, đứa nhỏ này thật sự là vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận.

“Yên tâm đi, buổi tối sẽ nấu đồ ăn ngon, không để cha của các con bị đói.”

“Con mau ăn đi, ăn cơm no mới có sức lực làm việc giúp nương”

“Hơn nữa bánh bao thịt này để tới buổi tối thì hương vị sẽ thay đổi, nếu các con thích ăn bánh bao thịt, về sau nương cũng làm cho các con.”

Lúc trước linh hồn xấu xa kia cầm tiền đi trấn trên mua bánh bao thịt ăn một mình, cho nên nàng biết hương vị của bánh bao thịt, nói như thế nào nhỉ, đối với người thường mà nói thì hương vị khá tốt, nhưng Thẩm Nguyệt Dao vẫn cảm thấy còn thiếu một chút hương vị.

Nếu là nàng làm thì hương vị sẽ càng ngon hơn.

Lúc này Đại Bảo mới ăn.

Sau khi rửa sạch lòng heo xong, Thẩm Nguyệt Dao bắt đầu nấu món kho.

Đại Bảo và Nhị Bảo nghe mùi thơm tỏa ra từ trong nồi, đều nhịn không được mà chảy nước miếng.

Quá thơm.

Trong nhà chỉ có một cái nồi, Thẩm Nguyệt Dao thấy thời gian đã đủ rồi, chuẩn bị múc đồ ăn ra

Buổi chiều nàng đã nhào bột rồi, hiện tại có thể cán bột.

Nàng chuẩn bị làm bánh ngàn tầng, bánh ngàn tầng ăn chung với món kho sẽ rất ngon, hơn nữa dùng bánh chấm canh sẽ càng ngon hơn.

Trong lúc nàng bận rộn, sắc trời cũng dần dần chuyển sang màu đen.



Đại Bảo và Nhị Bảo không màng thời tiết lạnh lẽo, đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Nguyệt Dao biết bọn họ là lo lắng cho Tô Tuyết Y.

Thật ra ngay cả nàng cũng không biết Tô Tuyết Y đi nơi nào.

Dựa theo ký ức lúc trước, cho dù Tô Tuyết Y đi nơi nào hay làm cái gì cũng đều sẽ không nói với nàng.

Cho dù nàng xuyên trở về rồi, nàng cũng không có ý định hỏi hắn.

Đến khi trời tối, bên ngoài truyền đến giọng nói nôn nóng.

“Đại Bảo, Nhị Bảo, tại sao các cháu lại đứng ở ngoài cửa như vậy, rất lạnh, mau vào phòng đi.”

“Tẩu tử, tẩu tử có ở nhà không?”

“Tô đại ca, hắn, hắn bị thương hộc máu ngất xỉu rồi…”

Thẩm Nguyệt Dao mới vừa cán bánh ngàn tầng xong xuôi thì nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa.

Nàng vội vàng lấy khăn lông lau sạch bột dính trên tay.

Ôi, lúc đi trấn trên thế mà lại quên mua khăn vải, hiện giờ trong nhà chỉ có hai cái có thể sử dụng.

Con người Tô Tuyết Y này chẳng những thích sạch sẽ mà còn có thói ở sạch, lúc trước khăn vải phải được giặt sạch mỗi ngày.

Hắn và hai đứa nhỏ dùng một cái, nàng dùng một cái.

Dù sao dựa theo lý giải của nàng thì chính là Tô Tuyết Y không muốn dùng chung một cái khăn với nàng.