Chương 5: Nɠɵạı ŧìиɧ

Bàng Tuyết Doanh và nguyên thân đều là diễn viên, Bàng Tuyết Doanh muốn danh chính ngôn thuận ly hôn, còn muốn mang theo tiếng tốt, đương nhiên đã làm lớn chuyện lên.

Chuyện nɠɵạı ŧìиɧ xảy ra lúc Đỗ Trạch Thần đến thăm trường quay của cô ta, tất cả những nhân vật có tên tuổi trong đoàn làm phim đều tận mắt chứng kiến cảnh bắt gian.

Một nghệ sĩ vừa ra nghề như nguyên thân nhanh chóng bị đồn ầm trong giới với cái danh là "kẻ thứ ba".

Sau đó còn bị Đỗ Trạch Thần dưới cơn nóng giận cắt bỏ cảnh diễn, đuổi ra khỏi đoàn làm phim, cũng bày tỏ sự trong sạch của mình với Bàng Tuyết Doanh.

Công ty vốn muốn đóng băng tài nguyên của cô ấy.

Kết quả câu chuyện lại bất ngờ xoay chuyển, hôm qua Đỗ Trạch Thần bỗng trạch tới công ty, kéo người ta nói muốn đi đăng ký kết hôn, tuy nhìn như trút giận, nhưng lỡ đâu là sự thật thì sao?

Cậu Đỗ làm việc có tiếng là tùy tiện.

Thẩm Ấu Dao nghe thấy ý thăm dò trong lời chị An, lúng túng nhìn Đỗ Trạch Thần ăn cơm ở đối diện, phủ nhận:

"Không phải đâu, cậu Đỗ chỉ kéo em đến chỗ cô Bàng."

Cô không tính tham gia vào mấy chuyện lung tung dở hơi này, cô biết rõ, họ không phải cùng một loại người, cho nên đợi rửa sạch tội danh "kẻ thứ ba", cô sẽ dùng thân phận nguyên thân sống cuộc sống của mình.

"Ồ, thật sao?" Giọng chị An không khỏi lạnh đi: "Không có gì, mai em đúng giờ đến công ty nhé, có một kịch bản muốn tìm em."

"Vâng, chị An." Thẩm Ấu Dao cúp điện thoại.

Chỉ thấy Đỗ Trạch Thần quay về phía cô, cười lạnh:

"Bỏ chiêu lạt mềm buộc chặt của cô đi, ông đây không trúng chiêu đâu."

Thẩm Ấu Dao không giỏi nói chuyện, cũng không biết nên đáp lại câu này thế nào, dứt khoát cúi đầu tiếp tục ăn nốt cơm, sau đó mới bỏ đũa xuống, nói:

"Anh từ từ ăn cơm, tôi phải đến công ty."

Nghĩ thế nào, cô lại nói tiếp:

"Tôi không về, anh ăn xong nhớ rửa bát."

Đỗ Trạch Thần tức quá hóa cười:

"Yên tâm, chỗ tôi không thiếu một người rửa bát như cô."

Thẩm Ấu Dao không dây dưa, đến phòng ngủ nguyên thân lấy đồ.

Trước khi ra ngoài còn ló đầu lại nói với Đỗ Trạch Thần trong phòng bếp một câu:

"Đúng rồi, cậu Đỗ, tôi để lại một tờ giấy cho anh đấy, ở trên bàn trà, anh xem đi."

Đỗ Trạch Thần muốn nói giờ "ông đây tỉnh rượu rồi, có gì mà không thể nói trực tiếp", thì người đã biến mất sau cánh cửa trong chớp mắt, giống hệt như ma đuổi sau lưng.

"Thiếu gia ta đây có chiêu nào mà chưa thấy?" Đỗ Trạch Thần cười nhạo, còn muốn ra vẻ: "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."