Thẩm Ấu Dao xoa xoa miệng vết thương, chỉ cảm thấy có chút nóng và ngứa: "Thoạt nhìn thì đáng sợ thế thôi, thế nhưng thật ra vết thương này không nghiêm trọng gì đâu. Chườm đá một lát là khỏi ngay ấy mà."
Chu Ngạn Lâm đã lăn lộn trong cái giới giải trí này suốt mười mấy năm rồi, đi từng bước nhỏ mới có thể leo đến vị trí người đại diện như hôm nay.
Anh ta đã nhìn thấy đủ loại người, cho nên có thể thấy được rằng cô gái đứng trước mặt anh ta đây thật sự chỉ đang trần thuật lại sự thật, chứ không hề có ý định tranh thủ sự đồng cảm...
Loại người quá mức thành thật như thế này, nếu muốn lăn lộn trong giới giải trí, cũng không dễ dàng gì.
Thấy Đỗ Trạch Thần vẫn cương quyết muốn kéo cô đến bệnh viện, Chu Ngạn Lâm nói: "Cứ từ từ đã. Lúc này cậu mà kéo cô ấy ra ngoài, kiểu gì cũng có phiền phức lớn hơn cho xem."
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, chụp lại gương mặt của Thẩm Ấu Dao: "Giữ lại đã, biết đâu sau này cần dùng đến."
Đỗ Trạch Thần nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, Chu Ngạn Lâm mở cửa phòng làm việc ra cho hai người đi vào, sau đó anh ta gõ gõ trên điện thoại vài cái, rồi đưa cho Đỗ Trạch Thần, cười lạnh nói: "Tự cậu đọc đi."
Quay sang Thẩm Ấu Dao, thái độ của anh ta với cô khách sáo hơn nhiều.
Anh ta chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh, quan tâm nói: "Cô ngồi trước đi, tôi đi lấy túi chườm đá cho cô. Cô cũng nên đọc đi, vào mục hotsearch trên Weibo ấy."
Thẩm Ấu Dao nghe lời ngồi xuống một góc trên sô pha, cô lấy điện thoại ra ấn ấn vài cái.
Thế nhưng điện thoại của cô không phải của hãng tốt gì, lại dùng được mấy năm rồi, cho dù cô chỉ cài đặt duy nhất một ứng dụng là Weibo, thì khi cô mở ra, nó vẫn quay tròn như cũ.
Đỗ Trạch Thần quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ tốn sức đó của cô, anh đưa điện thoại trong tay mình cho cô: "Dùng cái này đi."
Sau đó anh lấy điện thoại của mình từ trong túi ra.
Kết quả, vừa mới mở được khóa màn hình, điện thoại trong tay Đỗ Trạch Thần lại bị Chu Ngạn Lâm giật lấy.
Anh ta đưa cả điện thoại của Đỗ Trạch Thần lẫn túi chườm đá cho Thẩm Ấu Dao: "Cô dùng điện thoại của cậu ta, để cậu ta dùng của tôi."
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Ấu Dao, anh ta giải thích: "Tôi sợ vị tổ tông này lại không kiềm chế được, lấy tài khoản Weibo của mình đăng linh tinh."
Thẩm Ấu Dao lén cười trộm, cô có cảm giác, người đại diện này thật sự rất vất vả.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3