Chương 29: Chứng kiến sự tàn ác

Chu Ngạn Lâm không hổ là người đại diện kim bài trong giới giải trí, hiệu suất làm việc của anh ta vô cùng nhanh chóng.

Chưa đến mười phút sau khi cúp máy, rất nhiều nhân viên bảo vệ từ trong trường quay chạy ra, bắt đầu duy trì trật tự.

Cuối cùng, Đỗ Trạch Thần cũng có thể lái xe rời đi.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, hai người đến tòa nhà của công ty giải trí Anh Hoàng.

Sau khi đỗ xe ở gara ngầm, hai người đi thang máy lên lầu, giữa chừng thang máy có dừng lại vài lần, có nhiều người ra ra vào vào, ánh mắt của đám người kia nhìn hai người họ đều có chút bất thường.

Thế nhưng hai người không ngờ rằng, sở dĩ hai người bị nhìn với ánh mắt kì quái như thế, là do tạo hình lập dị của Thẩm Ấu Dao.

Cô mặc chiếc áo gió cỡ lớn của Đỗ Trạch Thần, vạt áo gần như che kín bắp chân, khóa áo bị cô kéo lên che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt để nhìn đường.

Điều khiến Thẩm Ấu Dao cảm thấy khó hiểu hơn chính là, mỗi lần đám nghệ sĩ cải trang, ăn mặc kì quái kiểu gì cũng có.

Vì sao đến lượt cô cải trang, lại nhận được đủ loại ánh mắt khinh bỉ và xem thường như thế này nhỉ?

Chẳng lẽ là vì cô mặc quần áo của Đỗ Trạch Thần ư?

Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, thì cuối cùng họ cũng đến tầng lầu mà mình muốn đến.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt họ là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang đi qua đi lại trước cửa thang máy.

Nhìn thấy tổ tông chuyên gây phiền phức cho mình đi ra, cánh tay người đàn ông duỗi ra, móc lấy cổ Đỗ Trạch Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu Đỗ, cậu hào hứng quá nhỉ? Mắng người vui lắm đúng không?"

Dường như Đỗ Trạch Thần có hơi sợ anh ta thì phải.

Thế nhưng, anh vẫn trả lời một cách đúng lý hợp tình: "Cái tên đó đáng bị mắng mà. Anh không biết anh ta quá đáng đến mức nào đâu?"

Nói đến đây, anh lại nhớ đến chứng cứ đứng ngay bên cạnh mình, bèn quay đầu nhìn về phía Thẩm Ấu Dao: "Nào, cho anh Chu chứng kiến sự tàn ác của bọn họ."

Nghe thế, Thẩm Ấu Dao để lộ gương mặt mà cô đã che kín suốt đường đi, Đỗ Trạch Thần và Chu Ngạn Lâm đều giật nảy mình.

Ban đầu vết thương thoạt nhìn không quá nghiêm trọng, thế nhưng sau hai tiếng đồng hồ, vết thương bắt đầu lộ rõ.

Má và miệng cô sưng tấy lên, trên gò má còn có một vết bầm tím lớn...

Chu Ngạn Lâm nhíu mày, Đỗ Trạch Thần cũng không kiềm chế được mà chửi bậy một câu.

Anh cả giận nói: "Sao trên đường cô không nói gì cả? Đi đến bệnh viện trước đã."

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3