Chương 12: Đừng hối hận

Thế nhưng thực tế thì, năng khiếu quyền anh của Thẩm Ấu Dao không quá cao, tất cả thành quả mà cô đạt được, đều phải dựa vào huấn luyện và mồ hôi nước mắt, dường như cô phải trả giá gấp nhiều lần người khác mới có thể đạt được yêu cầu của cha cô.

Mà bây giờ, cô cơ một cơ hội diễn xuất ngay trước mắt, cô có thể thay thế Thẩm Ấu Dao trong sách, bắt đầu sống cuộc sống mà mình thích.

Đương nhiên, nếu cách mở đầu không tệ hại như thế này, thì quá tốt rồi.

"Chẳng lẽ cậu cho rằng, tránh được nhất thời, sẽ tránh được cả đời ư?" Mao San San đẩy cửa tiến vào, nhìn cô rồi cười lạnh: "Tôi hi vọng cậu nghiên cứu kịch bản nhanh lên một chút, bởi vì tối muộn ngày mai sẽ phải quay cảnh kia, nếu cậu không hiểu được kịch bản, cậu có thể đến hỏi tôi, tôi sẽ giúp cậu đối diễn."

Thẩm Ấu Dao nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của cô ta, thở dài nói: "Tôi cảm thấy ngoại hình và khí chất của cậu rất hợp với nhân vật Hồ Yến, hay là cậu thử cân nhắc đến vai diễn này xem sao? Tôi cảm thấy, thiết lập nhân vật này còn chi tiết hơn cả nữ chính nữa kìa."

"Cậu!" Mao San San không ngờ cô lại dám cãi lại: "Cậu có ý gì? Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem nào?"

"Cùng một câu, tôi không thích lặp lại đến hai lần." Thẩm Ấu Dao nghiêm túc đáp lại, sau đó cô im lặng cúi đầu đọc kịch bản, dáng vẻ như không muốn để ý đến cô ta thêm nữa.

Mao San San tức đến độ cả người run rẩy, đôi mắt cô ta trợn tròn lên giống như sắp ăn thịt người vậy.

Vương Hạo đẩy cửa tiến vào, rõ ràng là anh ta đã nghe được đoạn đối thoại trước đó của hai người, thế nhưng lại chẳng nói gì cả, chỉ bảo Thẩm Ấu Dao: "Hôm nay cô chuyên tâm nghiên cứu cảnh quay cuối cùng đó đi. Chiều mai chúng ta sẽ bắt đầu quay, không có trang điểm hiệu ứng, được chứ?"

Thẩm Ấu Dao cung kính đứng dậy, nở một nụ cười xán lạn: "Như anh mong muốn, đạo diễn."

Vương Hạo nhíu mày, anh ta có chút bất mãn với phản ứng của cô. Cuối cùng, anh ta chỉ đành hừ lạnh một tiếng: "Vậy cô chuẩn bị cho kĩ đi."

Sẽ có lúc anh ta khiến Thẩm Ấu Dao đẹp mặt.

Đợi hai người kia rời đi rồi, Thẩm Ấu Dao vung tay thực hiện hai động tác quyền anh cơ bản.

Trước khi Đỗ Trạch Thần điều tra rõ ràng mọi chuyện, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình...

Hi vọng rằng, Vương Hạo và Mao San San sẽ không hối hận.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3