Chương 11: Cô lập

Cô ta vừa dứt lời, Thẩm Ấu Dao đã lập tức bị những ánh mắt khác thường vây kín.

Đoán chừng là đã tìm được cơ hội quan sát cô một cách quang minh chính đại, cho nên những ánh mắt kia vô cùng lộ liễu.

Chuyện Đỗ Trạch Thần kéo cô đi đăng ký kết hôn, không có mấy người biết cả.

Thế nhưng, chuyện cô leo lên giường anh lại bị đồn đãi khắp cái giới giải trí này, ai cũng biết, những lời mà Mao San San vừa nói là để châm chọc cô.

Thẩm Ấu Dao không muốn tiếp tục đấu võ mồm với cô ta, cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói:

"Cô nói thế nào thì là thế ấy. Thế nhưng, tôi học nghệ không tinh, không thể vừa vào đoàn phim đã diễn ngay đoạn cuối cùng được. Hơn nữa, tôi cũng mới chỉ nhận được kịch bản vào hai tiếng trước, cho nên vẫn chưa kịp đọc nữa kìa."

"Được rồi,được rồi." Phó đạo diễn thấy tình thế khó xử, cho nên ra mặt hòa giải: "Tiểu Hà, cô dẫn cô Thẩm đến phòng trang điểm thảo luận về cách tạo hình đi, thuận tiện để cô Thẩm có thời gian đọc kịch bản. San San, cô lại đây xem lại cảnh quay vừa nãy đi này."

"Thật không ngờ cô ta ấy là kẻ thứ ba đó. Rõ ràng điều kiện tốt như thế, nếu kiên định một chút, thì một ngày nào đó nhất định sẽ có thể nổi tiếng."

"Biết người biết mặt không biết lòng mà, người ta có tham vọng lớn chứ sao."

"Tôi lại thấy rằng cô ấy cũng to gan đấy chứ. Thế mà lại dám chọn cậu Đỗ..."

"Cho nên mới nói, làm người không nên quá tự cao. Nếu không cô nhìn đi, chơi xong rồi..."

"..."

Đám người kia thì thầm không chút kiêng nể gì.

Bởi vì đây là bộ phim đầu tay của Vương Hạo, cho nên phần lớn thành viên trong đoàn phim đều là bạn học của Vương Hạo và Mao San San.

Cho dù trong lòng họ nghĩ thế nào, thì biểu hiện bên ngoài chắc chắn là phải đứng về phe của hai người kia rồi.

Cho nên, Thẩm Ấu Dao bị cô lập hoàn toàn.

Cũng may, cô không vì thế mà cảm thấy sợ hãi, trái lại, cô nghiêm túc nghiên cứu kịch bản.

Tạm không bàn đến những chuyện khác, cô thật sự rất thích cái nghề diễn viên này.

Mẹ cô là diễn viên, từ nhỏ cô đã thích theo mẹ đến đoàn phim, xem bà diễn những cuộc đời khác nhau.

Đáng tiếc, năm cô tám tuổi, cha cô - "thiên tài quyền anh" bị thương trên võ đài, sự nghiệp bị gián đoạn, cho nên mới tạo thành chấp niệm, bắt cô kế thừa nghề nghiệp của ông.

Mẹ cô nói cô có năng khiếu diễn xuất, thế nhưng cha lại khăng khăng cố chấp bắt cô phải đi học quyền anh.

Cuối cùng, hai mẹ con họ không thể thuyết phục cha, vì chuyện này, mà mẹ cô còn ly hôn với cha cô nữa.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3