Chương 146: Ngoại truyện 5 - Sơ Nhất (2)

Chương 146: Ngoại truyện 5 – Sơ Nhất (2)



Edit: Mị Mê Mều

Tiệc rượu kết thúc, Hạ Hoài Nhuận tới nhà Giang Đường trước.

Nhìn bố mẹ vào nhà, Hạ Manh Manh đang vùi trên ghế sofa chơi xếp gỗ bừng sáng mắt, vươn người nhảy xuống ghế, nghiêng ngả lảo đảo chạy chậm đến.

Cánh tay ngắn ngủn của cô bé ôm cẳng chân Hạ Hoài Nhuận, khuôn mặt nhỏ vui vẻ cọ lên trên.

"Manh Manh." Hạ Hoài Nhuận khom lưng bế cô bé lên, "Hôm nay con có ngoan không? Có nghe lời anh Sơ Nhất không?"

Hạ Manh Manh cắn ngón tay, bỗng nhiên nói: "Xơ Nhất..."

Hạ Hoài Nhuận hơi sửng sốt.

Cô gái nhỏ tít mắt: "Xơ Nhất!"

Gọi lớn tiếng hơn.

Âu Dương Mạnh Mạnh đứng phía sau đã hoàn toàn khϊếp sợ không nói nên lời.

Lương Thâm nhảy tới nói: "Manh Manh biết nói rồi, gọi tên anh hai cả buổi trưa, nghe mà lỗ tai con sắp mọc kén rồi!"

Hạ Manh Manh: "Xơ Nhất, Xơ Nhất, Xơ Nhất!"

Hạ Hoài Nhuận: "..."

Cuối cùng con gái cũng biết nói, nhưng gọi tên người đàn ông khác, không phải bố.

Rất vui, nhưng tâm tình hơi phức tạp.

"Vậy chúng ta về trước, hôm nay cảm ơn Sơ Nhất, hôm nào chú đến sẽ mang quà cho con."

Sơ Nhất cười nhẹ, ánh mắt dừng trên người cô bé trong lòng Hạ Hoài Nhuận, giọng Sơ Nhất nhu hòa: "Cảm ơn chú Hạ, các chú lên đường cũng phải cẩn thận nhé."

Vừa nghe sắp đi, cô bé mới nãy còn cười ha ha lập tức cứng mặt lại.

Cô bé tủi thân nhìn Sơ Nhất, chìa cánh tay muốn tìm cậu bế.

Sơ Nhất kéo ngón tay cô bé, dịu dàng an ủi: "Manh Manh phải nghe lời, đợi cuối tuần em lại tới đây được không?"

Cô bé lắc đầu: "Xơ Nhất..."

Nhìn vẻ mặt nhỏ lưu luyến không rời kia, trong lòng Hạ Hoài Nhuận hơi ghen, sau khi vuốt mái tóc vô cùng mềm mại của con gái, anh ôm cô bé rời khỏi nhà họ Lâm. Cô bé nằm nhoài trên vai bố, liên tục nhìn cậu chằm chằm, mãi đến khi bóng người hoàn toàn biến mất trong màn đêm.