Chương 145: Ngoại truyện 4 - Sơ Nhất (1)

Chương 145: Ngoại truyện 4 – Sơ Nhất (1)



Edit: Mị Mê Mều

Lần đầu khi Sơ Nhất thấy Hạ Manh Manh, cô bé mới ba tháng tuổi, trẻ nhũ nhi nằm trong lòng Âu Dương Mạnh Mạnh, một cục mềm vô cùng, nhắm hai mắt hô hấp, yếu ớt lại nhỏ bé.

Hạ Manh Manh là trẻ sinh non, cơ thể không tốt, đại não phát triển chậm chạp, so với thú con còn yếu đuối hơn. Bởi vì hai nhà quan hệ tốt, cứ hai ba ngày là đến thăm nhau, Sơ Nhất lớn hơn một chút đã phụ trách chăm sóc em gái nhỏ này.

Sơ Nhất tám tuổi đã "nuôi" em trai em gái tới lớn từ khi còn rất nhỏ, vì vậy, lần này kinh nghiệm dồi dào.

Manh Manh rất ngoan, không khóc không quậy, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Lúc rầm rì biểu thị muốn thay tã lót, đây là công việc của bảo mẫu. Chuyện Sơ Nhất cần phụ trách chính là để cô bé nắm tay mình.

Trẻ nhũ nhi ba tháng, năm móng tay thịt mềm mại vô cùng, cũng rất mạnh mẽ, túm chặt ngón tay cậu, mặc cậu dùng sức thế nào cũng không buông tay.

Sơ Nhất nhớ đến Thiển Thiển lúc còn nhỏ, cô bé cũng luôn lôi kéo mình thế này, chỉ cần cậu nhúc nhích một xíu là Thiển Thiển khóc dữ dội. Nghĩ đến dáng vẻ em gái khóc nỉ non, mặt mày đẹp đẽ của Sơ Nhất cười tít mắt.

Bảo mẫu đổi tã lót, sau khi dặn dò vài tiếng thì rời khỏi phòng trẻ.

Cậu đi đến gần, nhẹ nhàng gọi tên cô bé: "Manh Manh..."

Đứa bé phát giác, mở to mắt nhìn qua.

Mắt cô bé giống Âu Dương Mạnh Mạnh, đều là mắt hạnh, tròn xoe, con ngươi đen láy sáng sủa, ngây thơ sạch sẽ

Sau khi thấy Sơ Nhất không nói nữa, cô bé quay đầu nhắm mắt lại.

Tốc độ phát triển của em bé nhanh chóng như thế. Đến khi Sơ Nhất vào lớp sáu, Manh Manh sắp ba tuổi đã biết chạy, biết nhảy, vịn tường, lảo đảo, lắc la lắc lư, giống như một chú rùa con. Nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối cô bé không mở miệng nói chuyện.

Hạ Hoài Nhuận biết con gái khác thường trời sinh, dịu dàng chờ đợi, dành cho cô bé đủ bao dung và cảm giác an toàn, từng bước hướng dẫn cô bé, nhưng cô bé vẫn chỉ có thể bi ba bi bô, ú a ú ớ.