Cho nên bây giờ cô ngồi xuống vẫn theo thói quen thẳng lưng, tư thế không chê vào đâu được, mặc dù tay chân cô đang mềm hết cả ra.
Ngay sau đó, tất cả ánh đèn sân khấu dường như đổ dồn về phía cô.
“Bây giờ bắt đầu đếm ngược…” Một giọng nói phát ra từ bộ đàm, đồng thời giáo viên bắt đầu phát bài kiểm tra.
Tống Ỷ Thi nhìn xung quanh, khắp nơi đều có người.
Những người trên khán đài dường như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy miệng họ đang cử động, không thể thấy rõ thứ gì khác.
Cũng ngay lúc này.
Một bên cửa của hội trường mở ra, hình như có người đến muộn, cậu cầm áo khoác vội vã đi vào.
Một số người trong hội trường la lên "wow".
Tống Ỷ Thi nheo mắt quay đầu nhìn sang.
... Thanh niên cao thẳng tắp, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình phối với một cái quần túi hộp, một tay cầm chiếc áo khoác thể thao.
Tuy rằng không nhìn rõ mặt, nhưng cô vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp trai trên người cậu.
Chỉ là sao trông quen thế nhỉ?
Hơi giống... hơi giống Ung Dương?
Tống Ỷ Thi cảm thấy chắc cô bị hoa mắt rồi.
Chắc bây giờ Ung Dương vẫn đang ở trường. Nếu mà cậu có thể bay đến Bắc Kinh cách hàng ngàn dặm xa xôi.
Nam chính, nam hai, nam ba hợp lại với nhau... Chậc chậc, cô không biết có thể chơi mạt chược hay không, nhưng cô biết chắc chắn mình sắp chết.
Sau khi người đó ngồi xuống, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Đúng lúc này, chuông trên loa vang lên, phần thi nghe hiểu tiếng Anh bắt đầu.
Tống Ỷ Thi nheo mắt lại, cúi đầu tập trung vào tờ bài thi trước mặt, không quan tâm đến những thứ khác. Ánh sáng quá mạnh khiến cô khó nhìn thấy những người ngồi trên khán đài, nhưng nhờ vậy mà cô có thể tập trung hơn vào những thứ trước mặt mình.
Trên khán đài.
Những người còn rất tự giác nhường hai ghế cho Ung Dương. Những người bị ép ra ngoài nhất quyết không giành chỗ với Ung Dương, cho dù bản thân đang phải ngồi dưới đất.
"Cậu...Cậu Ung?"
"Tại sao đàn anh Ung lại ở đây?"
Những người ngồi hàng ghế sau bắt đầu nói chuyện với cậu.
Ung Dương quay đầu lạnh lùng nói: "Chỗ thi cử phải im lặng, cậu không biết quy định này à?"
Người vừa nói xấu hổ im lặng, nhanh chóng lùi lại.
Ung Dương nhìn lên sân khấu.
Có rất nhiều thí sinh ngồi trên sân khấu, Ung Dương liếc qua, bắt được bóng dáng của Tống Ỷ Thi rất chính xác.
Cô giống như một ngôi sao rơi vào một cánh đồng kim cương nhân tạo rộng lớn, cô là người nổi bật nhất.
Ung Dương nhìn xung quanh một lần nữa.
Người thì đang lo lắng cắn bút chì, sắc mặt trắng bệch, người kia thì rung chân theo bản năng để giảm bớt căng thẳng, trông cực kỳ buồn cười; tên này xấu quá, tên kia trông có vẻ ngu ngu, còn khứa này toàn lo nhìn xung quanh, một người khác thì co vai lại, cứ như đã quên mình đang ở trong phòng thi, chỉ chực chờ tìm một khe đất để chui vào...
Ung Dương không khỏi cười lạnh một tiếng.
Cái đám này làm gì vậy chứ?
Đôi mắt cậu lại rơi vào Tống Ỷ Thi.
Ngược lại...
Tay cầm bút của người này rất đẹp, vòng eo thẳng tắp cũng đẹp, môi hơi cắn khi suy nghĩ, ánh mắt sáng lên khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra cũng rất đẹp... Ung Dương cau mày.
Mình đang nghĩ cái quần què gì vậy?
Ung Dương kịp thời dập tắt suy nghĩ sắp xảy ra của mình.
Nhưng Ung Dương nhìn đi chỗ khác một lúc cuối cùng vẫn quay lại nhìn Tống Ỷ Thi.
Một đống đầu trâu mặt ngựa, nhìn cũng bực cả mình. Cậu cũng không thể nhìn tên Thẩm Diệu Chu ngu ngốc kia được. Không lẽ làm vậy để tự ngược đãi khiến mình bỏ đi? Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn Tống Ỷ Thi thôi
Chỉ có thể nhìn cô, đúng vậy đấy.
Ngay lập tức Ung Dương nhìn chằm chằm vào Tống Ỷ Thi, coi đó là điều hiển nhiên.
Lúc này, trên các diễn đàn lớn, bao gồm Weibo và các nền tảng xã hội khác bắt đầu đăng những tin tức liên quan về cuộc thi, thậm chí còn phát sóng trực tiếp.
Khu vực bình luận dần trở nên sôi nổi.
[Năm nay có còn phát sóng trực tiếp không? Có bao nhiêu người thích xem mấy chương trình như này đâu cơ chứ, nhà tài trợ cũng chịu chi thật đấy. 】
[Ai thèm quan tâm đến việc học? Tôi đương nhiên là không có rồi đấy. Bắt tôi xem một cuộc thi tiếng Anh cũng khó như bắt tôi làm hai bộ câu hỏi Hoàng Cương...]
[Ai bảo là không có người xem? Có người xem là để nhìn thấy Thẩm Diệu Chu đó. 】
[Có mỗi Thẩm Diệu Chu để xem... Còn có cái gì để xem nữa không? 】
[Tôi, tôi, tôi muốn nói! Ban nãy tôi đi xem truyền hình trực tiếp chiếu Thẩm Diệu Chu thì thấy một bạn học nữ siêu đẹp! 】
[Báo cáo chiến trận mới nhất được gửi tới, hiện trường giải đấu còn có thêm một cậu bạn đẹp trai nữa! Mấy dịp như này hãy tranh thủ ngắm trai đẹp đi mọi người ơi, lại còn là trai đẹp học giỏi nữa chứ! 】
[Ở đâu có trai đẹp, ở đó có em, chị em ơi đi coi phát sóng trực tiếp...]