Chẳng bao lâu đã đến ngày thứ ba kể từ khi đến thanh phố Kinh, hôm nay cũng là ngày thi đấu chính thức.
Khi Tống Ỷ Thi đang ăn sáng trong phòng ăn, giáo viên hướng dẫn vẫn miệt mài giải thích luật cho cô để tránh những sai lầm ngoài ý muốn.
Sau khi đọc khoảng mười phút, giáo viên hướng dẫn đi sang những học sinh khác và cũng hướng dẫn họ lại một lần nữa.
Tống Ỷ Thi ngồi vững trên ghế, cô vui vẻ cầm đôi đũa của mình lên.
Lại có thể ăn thêm một bát mì nữa rồi.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, một bóng đen đột nhiên bao trùm ngay trước mặt cô.
Bóng đen đó không phải ai khác chính là Thẩm Diệu Chu.
Tống Ỷ Thi: ?
Cô nắm chặt đôi đũa trong tay: "Cậu có chuyện gì sao?"
Thẩm Diệu Chu đặt sấp câu hỏi ngay trước mặt cô: "Cái đề này cậu đã làm qua chưa? Chưa làm phải không? Cậu nghe lời tôi nói này."
Tống Ỷ Thi: ?
Đợi đã nào, tôi còn chưa nói đã làm hay chưa mà? Sao tự dưng lại có bài vở bổ sung bắt buộc là như thế nào đây?
Trong thoáng chốc, mọi người xung quanh đều dán mắt về phía cô và Thẩm Diệu Chu.
Một nam sinh đeo gọng kính đen ngồi trong góc chợt sửng sốt, cậu ta với lấy một bạn học sinh cấp ba Hãn Hải ngồi ngay cạnh mình, hỏi: "Lần này, ngoài hội trưởng Thẩm của trường các cậu ra còn có bạn nữ đó nữa sao?" Nói đoạn cậu ta chỉ tay về phía Tống Ỷ Thi.
"Ừ." Nam sinh ngồi bên thấy người này thật kỳ lạ, cậu ấy quay sang nhìn cậu ta: "Danh sách dự thi không phải đã phát ra từ lâu rồi à? Cậu không đọc qua sao?"
Sắc mặt cậu ta ngay lập tức còn kỳ lạ hơn!
Thảo nào!
Khó trách Thẩm Diệu Chu đi tìm bạn nữ đó!
Hóa ra hai người đó là chung một đội với nhau.
Nhưng mà……
Tống Ỷ Thi cũng có thể tham gia cuộc thi được sao?
Phải, trước giờ điểm thi hay điểm kiểm tra của cô rất tốt, nhưng với cái gan bé tí teo của cô, nếu để cô nói vài lời trước đám đông, e rằng chỉ trong chốc lát hai mắt cô sẽ đỏ hoe lên, e dè co rúm lại cho mà coi.
Làm sao cô dám ngồi trong phòng thi và có thể hoàn thành phần thi tiếng Anh của mình dưới ánh mắt của vô số người chứ?
Tống Ỷ Thi bị ép buộc học bổ túc kiến thức phong phú từ Thẩm Diệu Chu, cuối cùng bát mì ngon lành của cô bị nở ra thành đống.
Tức quá đi mà!
Cũng tại Thẩm Diệu Chu hết, hại bát mì của cô tan tành luôn rồi!
Cuối cùng khi cô lên xe buýt và lao đến địa điểm thi đấu, Tống Ỷ Thi vừa vô cảm cắn chiếc bánh sừng bò trên tay, vừa quay cuồng với vô số chữ cái và từ vựng tiếng Anh trong đầu.
Ahhh, Thẩm Diệu Chu chính là con cá mập ăn thịt người!
Cùng lúc đó, Ung Dương đã rời khỏi khách sạn.
Cậu đã đến thành phố Kinh vào ngày hôm trước, lúc đến nơi, cậu đi gặp người bạn thân từ nhỏ của mình. Sáng hôm sau, cậu dậy từ rất sớm, lấy cái hộp bỏ vào trong túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc đang đi trên đường, cậu nhận được một tin nhắn mới:
[Mấy giờ cậu tới? Có cần giữ ghế cho cậu không?]
Ung Dương cong ngón tay gõ bàn phím: [Giữ lại đi, tôi sắp tới rồi.]
Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi lại.
[Sắp tới là khi nào tới? Nếu cậu Ung không đến, chúng tôi không dám di chuyển đâu.]
Ung Dương suy nghĩ một chút.
[Cùng lắm là khoảng nửa tiếng nữa.]
[Vậy được rồi, vậy chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và thức uống đợi cậu tới, đường lên núi có hơi trơn đó, kêu tài xế lái xe cẩn thận một chút!]
Ung Dương liếc nhìn tin nhắn trả lời, sau đó tắt điện thoại đi.
Cậu chỉ vào xem một lát, đưa đồ cho Tống Ỷ Thi xong sẽ rời đi ngay.
So với bất kỳ cuộc thi tiếng Anh nào thì những thứ như dù lượn thiểu năng gì đó của bạn thân cậu vẫn thấy thú vị hơn nhiều.
《 Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?- Calantha TYT》Cuộc thi này có tên đầy đủ là 21st Century National English Contest for Middle School, chỉ có thể đăng ký thông qua các trường học. Vốn dĩ cuộc thi này rất bình thường, nhưng nó lại trở thành một nơi tốt để các trường trung học cơ sở lớn thể hiện.
Các trường trung học cơ sở lớn cũng treo mức tiền thưởng rất cao cho cuộc thi.
Nhà trường muốn giành được giải thưởng lớn trong cuộc thi này, các học sinh cũng vậy. Không ai muốn mất mặt trong một cuộc thi như vậy cả, thậm chí nặng hơn là mất tiền thưởng.
Nhưng cuộc thi không khó như Tống Ỷ Thi nghĩ.
Vòng đầu tiên của cuộc thi được tổ chức tại các khu vực, nghĩa là chọn các quán quân và á quân từ các khu vực cấp thành phố trước, sau đó sẽ tiến hành các cuộc thi nhóm cấp tỉnh và toàn quốc. Nói cách khác, nếu trình độ tổng thể của một khu vực nào đó rất yếu thì càng dễ dàng giành được giải thưởng ở khu vực đó hơn, chỉ cần vượt qua những người yếu kém kia là được.
Bên cạnh đó, ngoài bài thi trên giấy, trong cuộc thi còn có phần ứng dụng thực tế, đó là liên kết bài hùng biện tiếng Anh.