Chương 19

Đảo mắt đã sắp đến ngày thi tiếng anh.

Nhà trường chịu trách nhiệm mua vé máy bay và chuẩn bị xe chuyên dụng đưa đón. Tống Ỷ Thi đeo cặp sách, đi xuống tầng rồi ra khỏi cổng lớn trường học dưới ánh mắt khích lệ của toàn bộ các bạn học lớp ba.

Một chiếc xe buýt ngừng trước cổng trường, Thẩm Diệu Chu đã ngồi ở trong xe.

Mà bên ngoài cửa xe có mấy nam sinh nữ sinh đang đứng, là những người gặp ở thư viện ngày đó.

Tống Ỷ Thi nhìn lướt qua, liền thoải mái đi tới.

"Này." Một nữ sinh lên tiếng gọi cô.

Tống Ỷ Thi cũng không quay đầu lại, đi thằng.

Nữ sinh bắt lấy cánh tay của cô, sức lực rất lớn, dùng một chút sức đã kéo được Tống Ỷ Thi qua.

Trong xe, ánh mắt Thẩm Diệu Chu rủ xuống, từ trên cao nhìn xuống tình cảnh phía dưới, cũng không lên tiếng.

"Bạn học này cậu có chuyện gì sao?" Tống Ỷ Thi hỏi.

Nữ sinh kia sửng sốt một chút: "Vậy mà cậu lại không nhớ rõ tôi?" Cô ấy tức giận đến mức đấm một quyền lên thân xe: "Tôi là Mạc Tiếu Phàm. Lần trước tôi đã nói rồi, vậy mà cậu lại không nhớ rõ tôi?"

Tống Ỷ Thi ngẩng đầu nhìn cô ấy. A, đôi mắt mèo, hình như tên là... Mạc Tiếu Phàm.

Xe buýt khẽ rung lên.

Tống Ỷ Thi một bước nhảy lên xe, chuẩn bị xong tư thế chuồn đi: "Cho nên cậu... ?"

"Cho nên tôi muốn làm gì, không phải cậu hiểu rất rõ sao?" Mạc Tiếu Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Lại giả vờ không thấy tôi à? Không thấy tôi thì có thể giả ngu sao? Nhìn vào mắt tôi nói chuyện!"

Tống Ỷ Thi: ?

Cô không nhìn cô ấy.

Là thấy nhìn không đủ lâu sao?

Vậy được.

Tống Ỷ Thi chăm chú tập trung nhìn vào hai mắt Mạc Tiếu Phàm.

Đôi mắt thiếu nữ như như hồ nước mùa thu, đáy mắt có ánh sáng rạng rỡ, đuôi mắt nhếch lên, đuôi lông mày khóe mắt như chứa tình ý nồng đậm.

Cô nhìn cô ấy.

Giống như đang nhìn thật kĩ người mình thích.

Mạc Tiếu Phàm: "... "

Chết tiệt!

Mạc Tiếu Phàm buông tay ra, bỗng nhiên nhảy ra.

Cô gái này... cô gái đáng chết này, sao mà quyến rũ người không phân biệt nam nữ vậy! Cậu ta nhìn mình! Sao cậu ta có thể nhìn mình như vậy chứ!

Mặt Mạc Tiếu Phàm bỗng đỏ lên.

Thẩm Diệu Chu nhìn một màn này, lúc này mới chỉnh cửa sổ xe.

Hình ảnh không giống như trong dự đoán.

Mãnh thú không xé nát hoa hồng xinh đẹp.

Ngược lại sau khi mãnh thú nhìn thấy hoa hồng xinh đẹp thì cúi đầu tránh đi.

Vậy mà Mạc Tiếu Phàm sợ cậu ấy?

Sợ gai trên người hoa hồng xinh đẹp đâm sao?

Thẩm Diệu Chu quan sát thật kĩ.

Tống Ỷ Thi chớp mắt: "Tôi đi đây, tạm biệt."

Nói xong, cô bước một bước lên xe buýt, còn Mạc Tiếu Phàm vẫn đứng tại chỗ, không hề có ý định đuổi theo.

Cô gái này thật là kỳ lạ. Tống Ỷ Thi mím môi, nhanh chóng đi về phía trước mà không hề quay đầu lại.

Giáo viên dẫn đoàn đã chờ sẵn, lập tức vẫy tay đón cô: "Tống Ỷ Thi đến đây, em ngồi ở đây nhé."

Tống Ỷ Thi quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Diệu Chu đang ngồi ở bên cửa sổ, mà chỗ trống dành cho cô lại ở bên cạnh Thẩm Diệu Chu.

"Em có thể ngồi cạnh những học sinh khác được không ạ?” Tống Ỷ Thi khéo léo nói.

Giáo viên dẫn đội cười nói: "Không còn học sinh nào khác cả."

Tống Ỷ Thi: "???"

Thảm đến vậy sao! Khó trách ngày đó Thẩm Diệu Chu hỏi giáo viên chủ nhiệm là có phải không gom đủ người không... Làm sao có thể gọi là không gom đủ người cơ chứ? Rõ ràng là không có ai cả!

"Vậy thì em ngồi chỗ khác..." Tống Ỷ Thi cau mày, vẻ mặt đau khổ: "Để không quấy rầy bạn học Thẩm Diệu Chu ạ."

Giáo viên dẫn đoàn xoa tay: "Nhưng, nhưng mà không có chỗ.”

Hả?

Chẳng nhẽ không có ai tham gia cuộc thi ngoại trừ cô và Thẩm Diệu Chu hay sao?

Trong khi Tống Ỷ Thi đang bàng hoàng thì cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, giáo viên dẫn đoàn ép cô ngồi vào chỗ của Thẩm Diệu Chu.

Tống Ỷ Thi ngơ ngác nhìn về hướng cửa xe thì thấy một nhóm người đang trật tự lên xe. Họ có già có trẻ, có người mặc thường phục, có người mặc vest, còn có cả người mặc đồng phục học sinh.

"Bọn họ……"

"Ồ, bọn họ." Giáo viên dẫn đoàn quay đầu lại và giải thích với Tống Ỷ Thi: "Một số người trong số họ là học sinh được trường cử đến để cổ vũ cho em trong cuộc thi đấy. Mặc dù chúng ta chỉ có hai người tham gia, nhưng các trường khác có thì chúng ta cũng phải có."

Tống Ỷ Thi: ???

"À còn có cả vệ sĩ của cậu Thẩm nữa."

Tống Ỷ Thi: ????

"Được rồi, chúng ta đi thôi.” Giáo viên dẫn đoàn nói với tài xế.

Tống Ỷ Thi nhìn lại lần nữa. Toàn bộ xe buýt đã được lấp đầy. Những học sinh mặc đồng phục từ các lớp khác nhau cũng đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.

ĐƯỢC RỒI.

Tống Ỷ Thi hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn. Nếu có tai nạn trên đường thì cũng không có ai trong số họ muốn cứu cô cả.

Dọc đường đi, Tống Ỷ Thi ôm cặp sách vào ngực, nhắm mắt giả vờ ngủ.