Edit: Dạo này mình thấy có rầm rộ vụ ăn trên đầu trên cổ của tác giả ý, về vấn đề này mình không có bình luận nhiều, chỉ muốn nói là:
1. Lí do mình chia chương: Tại vì mình đăng nhiều truyện một ngày ý mọi người, để đảm bảo được hứng thú của mình đều đều với mỗi truyện nên mình chia nhỏ ra cho không ngán, dễ đăng hơn.
2. Set vip: Mọi người nhìn vip truyện thấy có vẻ giàu, chứ thiệt ra mình không có thu được nhiêu hết ý, chẳng có mấy bạn đọc, phần đó mình cũng chỉ xem như một phần nho nhỏ để cổ vũ mình thôi. Trừ những truyện bất đắc dĩ (như bộ Bác Sĩ) vì lí do cá nhân phải set vậy để họa may còn vớt được chút đỉnh, còn các truyện còn lại hầu hết mình chỉ set vip những chương có cảnh nóng, những chương đặc biệt với giá cao, chương thường thì free hoặc mức giá đảm bảo mọi người có thể đọc được.
3. Phần lớn truyện nhà mình đều sẽ để free, nên mọi người có thể ủng hộ tinh thần chút đỉnh cho mình vui nha!
Thân gửi!
.
Mang theo lý tưởng và lòng nhiệt huyết, Lục Mặc cần cù chăm chỉ diễn vai ác ba năm trời. Cuối cùng... kết quả nhận về cực kỳ thảm hại.
Dù cậu có bại hoại khốn nạn như thế nào đều chỉ nhận được ánh mắt biết ơn xúc động của nhóm trùng. Trùng thư chỗ này hình như có bệnh thần kinh thì phải...
Lục Mặc hít sâu một hơi, ngồi dậy, gương treo đầu giường phản lại bóng hình cậu. Cậu trai trẻ với mái tóc đen cùng dung mạo nhã nhặn tuấn tú, đôi môi biết cười bẩm sinh khiến cậu dù không có biểu tình nào cũng nhìn vô cùng gần gũi.
Đôi con ngươi lạnh lẽo đầy bất mãn, dường như cậu không mấy hài lòng với dáng vẻ trong gương của mình.
Ngay sau đó cậu trai trẻ ngẩng cằm, nheo mắt khiến dáng vẻ gần gũi ban đầu không còn nữa, chỉ còn lại khinh khi và kiêu ngạo, giống hệt như những con trùng đực ngang ngược, không biết đúng sai, luôn tự cho là đúng được người ta nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan nuôi nấng.
Trẻ phản nghịch cãi cha cãi mẹ, nhìn thôi đã thấy ngứa răng.
...
Lục Mặc hài lòng gật đầu, cảm thấy dáng vẻ hôm nay đẹp đến bất ngờ, có thể kiếm được 3000 giá trị cặn bã cho cậu.
Cậu nhảy khỏi giường, xỏ dép lông bông xù đi ra ngoài, trông thấy bên ngoài là quản gia trùng thư ăn mặc quần áo chỉn chu đang đẩy một xe mang bữa sáng đến. Trông thấy cậu, quản gia cung kính: "Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi."
Bên trên xe có bánh mì nóng hổi được phết bơ, vừa ngửi mùi thôi đã khiến người thèm chảy nước miếng.
Cậu chủ nhỏ ngạo mạn mặt không biểu tình nhìn quản gia, hai mắt tối đen u ám. Cậu duỗi tay, ngón tay trắng nõn thon dài nâng chén lên, sau đó chợt thay đổi sắc mặt hất chén canh lên người quản gia.
"Nóng thế! Ông muốn bỏng chết tôi sao?"
Quản gia trùng thư vội quỳ gối nhận tội: "Xin cậu chủ trách phạt."
Thật ra chén canh không nóng, độ ấm rất vừa vặn nên quản gia mới không bị bỏng.
Nước canh sền sệt xuôi theo gương mặt của quản gia nhỏ xuống quần áo, làm dơ quần áo phẳng phiu ngay ngắn, vừa nhìn đã thấy khó chịu. Lục Mặc không nỡ nhìn tiếp, chỉ có thể quay đầu, cảm thấy mình đúng là cặn bã của cặn bã, tới cậu còn tức mình không chịu được.
Cậu chỉ có thể hy vọng trong lòng: [Sao rồi, sao rồi? Có hiệu quả không?"
Bí quyết 1 để trở thành cặn bã: Gây rối vô cớ! Nhìn mi không vừa mắt đấy thì sao nào?
Trợ lí công lược không có phản ứng. Trùng thư đang quỳ cũng không có phản ứng.
Không... Không sao! Cậu còn kế khác!
Lục Mặc mím môi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn quản gia trùng thu nở nụ cười bỡn cợt: "Ngài quản gia của tôi, nếu ngài muốn dỗ tôi vui, không bằng..."
Nói rồi duỗi tay kéo quản gia vào trong lòng, cố ý sờ soạng gương mặt ông: "Không bằng ngài dùng cơ thể này dỗ dành tôi, thế nào?"
Tới Lục Mặc cũng không giả bộ điềm tĩnh được nữa. Quản gia trùng thư là người theo hùng phụ của nguyên thân, công tác cống hiến cả đời cho nơi này, có thể được xem như người lớn trong gia đình.
Bí quyết 2 để trở thành cặn bã: Quấy rối trong môi trường làm việc! Cấp trên khốn nạn!
Bí quyết 3 để trở thành cặn bã: Đùa giỡn cả người lớn trong nhà! Súc sinh!
Hai bí quyết chồng lên nhau, lực sát thương còn lớn hơn đạn hạt nhân. Ngay cả hệ thống cũng bị Lục Mặc làm bất ngờ.
[Lục Mặc, cậu tiến bộ nhanh thật đấy!]
Lục Mặc cắn răng thả tinh thần lực của mình ra, run run rẩy rẩy tiến vào tinh thần hải của quản gia.
Ba năm ở trong thế giới này, Lục Mặc đã âm thầm học được không ít kiến thức mới. Giả như việc cậu đang làm hiện tại chỉ có bạn đời thân mật mới được phép làm, nó gần giống với việc hôn môi của con người trên Trái Đất.
Cậu đè lại cảm giác ghê tởm chính mình, cười với quản gia: "Tinh thần hải của ngài thú vị thật đấy."
Quản gia kinh hãi, nhìn gương mặt ngày càng nhợt nhạt của trùng đực, đau lòng không thôi.
Vậy mà thằng bé lại khai thông tinh thần lực cho ông...