Chương 3

Trùng tộc có tinh thần lực bẩm sinh, tinh thần lực của trùng thư tuy mạnh nhưng lại không cách nào dùng được, về lâu dần theo tuổi tác tăng lên sẽ khiến tinh thần hải cuồng loạn. Nếu họ không được khai thông sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân phần lớn những trùng thư không có bạn đời tuổi thọ trung bình ngắn ngủi chỉ có trăm năm.

Chỉ có trùng dùng được tinh thần lực như trùng đực mới có thể khai thông cho trùng thư, điều đó không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của trùng thư mà còn giúp tinh thần hải của họ không còn phát cuồng, có thể cảm giác thoải mái hơn.

Chỉ là... đối với trùng đực mềm mỏng được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nuôi nấng thì việc việc khai thông cho trùng thư là một việc rất khó khăn, mỗi lần làm xong họ đều mệt gần chết, thậm chí có thể hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy chỉ có trùng thư được trùng đực yêu thương mới được trùng đực ban ơn khai thông tinh thần lực. Còn phần lớn trùng thư khác chỉ có thể đập tiền, dùng tiền tài để xin xỏ một tên trùng đực nghèo khó nào đó khai thông tinh thần hải giúp mình.

Cậu chủ lúc nào cũng thế này cả... Miệng thì nói lời khó nghe nhưng bao giờ cũng mềm lòng với người khác.

Quản gia vươn tay đè tay Lục Mặc lại, hai mắt đăm đăm nhìn cậu với vẻ kiên định, nói: "Cậu chủ đừng làm như thế, cậu không nên làm vậy."

[Leng keng! Bị từ chối, cộng mười giá trị cặn bã!]

Biểu cảm Lục Mặc lúc nghe thông báo phải gọi là mừng phát khóc.

Nhìn quản gia kháng cự, Lục Mặc sao có thể dừng tay được, nhất định phải càng quá quắt hơn. Sợi tinh thần lực của cậu vội vã chui vào tinh thần hải đang rối như tơ vò của quản gia vui vẻ bơi tung tăng, giở trò... Hơn nữa, có vẻ quản gia thật sự rất ghét việc Lục Mặc đang làm, tinh thần hải cứ như tâm bão điên cuồng nổi gió, tinh thần lực của Lục Mặc bị đánh phủ đầu đến mức tìm không thấy đường đi lối về.

Nhưng thằng con trai đã bị tiền thưởng làm mù con mắt thì không thể bỏ cuộc!

Gặp phải cơn lốc dữ, Lục Mặc dũng cảm vật lộn với nó. Gặp được xoáy, cậu anh dũng tiến công. Thậm chí cho dù gặp phải sóng gió động trời cũng không dập tắt nhiệt huyết như cái mái chèo nhỏ đang điên cuồng hoạt động của Lục Mặc.

Không biết qua bao nhiêu lâu, cuối cùng tinh thần hải mênh mông đang cuồng loạn mới dần tĩnh lặng, sóng yên biển lặng.

Lục Mặc lảo đảo ngã ra sau, ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc, mồ hôi chảy ướt đầm đìa. Làm cặn bã đúng là một việc tốn sức thật mà...

Quản gia trùng thư nhìn Lục Mặc mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể hạ giọng nói nghiêm túc: "Cậu chủ, xin cậu lần sau đừng làm như thế nữa."

Lục Mặc kiêu ngạo hất cằm, lạnh nhạt nói: "Không phải chuyện của ông thì bớt chỏ mũi, tôi ngán chết rồi, còn không cút mau đi!"

"... Vâng."

Lục Mặc: "..."

Nhìn quản gia rời đi, Lục Mặc mấp máy môi, đau lòng không sao kể xiết.

Chờ đã chứ, tui đã như vậy rồi mà ông... ông phải mắng tui mới phải chứ!

Tốt nhất là nên đánh tui một trận tơi bời đi chứ! Không cần thương đóa hoa mảnh mai là tui đâu mà, ông phải treo cổ tên địa chủ tàn ác bóc lột này lên đèn đường mới đúng!

Haiz... Rốt cuộc cũng chỉ là người không học đủ chín năm giáo dục bắt buộc.

Lục Mặc ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác bây giờ mình có thể thành tiên thành phật lắc mình bay đi được rồi. Cậu nhặt bánh mì vừa nãy bị mình làm rơi dưới đất lên rồi cắn từng ngụm một, vỏ ngoài giòn xốp, ruột bánh mềm mại, ăn ngon tới híp mắt cảm thán: "Ăn ngon thật!"

Đúng lúc này, hệ thống trước giờ luôn bình tĩnh lý trí bỗng kêu vang inh ỏi trong đầu Lục Mặc.

[Chú ý! Phía trước có một năng lượng cao bất ngờ!]

[Nhân vật chủ yếu của cốt truyện sắp lên sàn!]

[Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, hãy dùng vẻ ngoài cặn bã đến nổi làm người ta chỉ muốn đá bay ra hành tinh đối diện với nhân vật!]

Lục Mặc: Cái... cái... cái quái gì!

Sắp hết ba năm cmnr cậu mới nói cho tui là có cốt truyện? Tui còn chưa kịp chuẩn bị gì hết!

Lục Mặc theo bản năng nhìn ra cửa sổ, đương lúc ánh mặt trời ấm áp rọi sáng cả khung trời, bỗng có một ngôi sao băng chợt vυ"t qua chân trời lao thẳng về phía Lục Mặc.

Ầm!

Tiếng nổ vang như sấm rền mưa dữ, sao băng lao cái ào xuống trước mắt Lục Mặc hất cậu bay ngược ra ngoài, cơ thể nện mạnh trên tường. Cơ chế bảo hộ trùng đực luôn mang theo bên người nháy mắt phát huy tác dụng, túi khí mềm mại bắn ra bao lấy cơ thể Lục Mặc.

Cậu bị chấn tới váng đầu, hai mắt tối sầm một lúc. Cơ thể của trùng đực không khác người Trái Đất là bao, lực độ mà trùng cảm giác chỉ như cái vuốt nhẹ đã đủ làm não Lục Mặc lắc muốn bay ra khỏi đầu.

"Thứ gì vậy trời..."

Cậu khó khăn lết ra khỏi túi hơi, vừa ngóc đầu dậy dò dẫm nhìn đã đối mặt với một đôi mắt đỏ tươi.

Người đàn ông cao lớn kia trông rất dữ tợn, anh đứng dậy từ hố sâu, trên người khoác quần áo thiết kế đặc biệt, gương mặt anh tuấn nom như thần chết vác rìu tới đòi mạng.

Anh lạnh nhạt nhìn Lục Mặc, ngay sau đó, lưỡi dao sáng chói lạnh ngắt kề sát ngay cổ Lục Mặc.

"Trùng đực?"

Gương mặt người đàn ông đen như đít nồi, mắng: "Cút!"

[Leng keng!]

[Bị nhục mạ chừi rủa, giá trị cặn bã cộng 100!]

[Giá trị sinh mệnh bị uy hϊếp, giá trị cặn bã cộng 1000!]

[Cấp bậc cặn bã lên một cấp! Quà thưởng sơ cấp đã phát, xin ký chủ xem quà trong ba lô!]

Lục Mặc: ...

Lục Mặc: !

Giờ khắc này trong mắt Lục Mặc thì người đàn ông như sát thần kia chẳng khác nào mỏ vàng di động, kí©h thí©ɧ cậu đến nỗi làm cậu cảm động muốn khóc thành tiếng.

Đây là thiên sứ do ông trời phái tới cứu vớt cậu phải không!

Ngay sau đó, mỏ vàng di động của Lục Mặc bỗng nhắm chặt mắt ngã gục về trước. Lục Mặc vội duỗi tay đón lấy mỏ vàng to bự, gương mặt người đàn ông kề ngay cổ Lục Mặc, cảm giác nóng bỏng mềm mại vô cùng.

Lục Mặc ngớ cả người, cậu ngưởi được mùi máu nồng quanh mũi. Ban đầu cậu cứ nghĩ đó là máu trên người của anh, lúc đến gần mới phát hiện hình như đây là mùi tin tức tố của người nọ...

Cậu ôm mỏ vàng di động của mình mà khẩn khoản: "Xin anh... đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết!"

Thành tích tương lai của tui nhờ anh hết đó!

.

Edit: Hé nhô, queo com bách mọi người ơi =)))) Trời ơi tui bận sắp xỉu rồi, nay bù một chương thiệt dài, hy vọng mọi người sẽ thích nha! Có thể đẩy truyện và ủng hộ một chút choaaaa Nhà Nàng Ăn Chay nhé!