Một lúc sau, Lương Nghị và Đoạn Chiêu vừa chạy bộ buổi sáng từ ngoài cửa đi vào.
Lương Nghị vào cửa liền hướng Ninh Diệp đi đến, nhìn nồi cháo đang sôi sục, hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười khen ngợi, “Thơm quá! Ninh Diệp, tay nghề của em thật sự không tệ!”
Ninh Diệp cười ngượng ngùng: “Không có đi, tôi tự mình nấu quen rồi.”
Đoạn Chiêu lau mồ hôi trên trán, khi đi ngang qua Ninh Lê vô thức chậm bước chân lại một chút, sau đó thấp giọng nói: “Chào buổi sáng.”
Ninh Lê có chút ngoài ý muốn.
“Chào buổi sáng.” Cô nhẹ nhàng đáp.
Đoạn Chiêu không nhìn cô, chỉ cúi đầu đi về hướng cầu thang.
Khi mọi người tề tựu đông đủ ở phòng khách, đã thấy đạo diễn cầm một chồng phong thư đang đứng đợi.
“Đây chính là những bức thư tối hôm qua các vị đã viết,” đạo diễn nói, “Rốt cuộc ai sẽ là người đạt được cơ hội hẹn hò ngày hôm nay? Xin mời các vị khách quý tự mình mở ra xem.”
Sau khi lấy được phong bì, Ninh Diệp lặng lẽ siết chặt tay, phong bì dày đến mức cô ta không cảm nhận có thứ gì bên trong hay không.
Còn chưa kịp mở ra, cô ta đã nhìn thấy Tiết Ni nhanh nhẹn xé rách phong thư.
Bên trong không có cái gì.
Tiết Ni không để bụng cười cười: “Xem ra hôm nay không có cơ hội ra ngoài chơi rồi.”
Ninh Diệp thấy vậy liền khẩn trương, không chờ kịp mà lập tức mở phong thư ra.
Bên trong có hai bức thư.
Cô ta mở thư ra nhìn thoáng, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không giấu được vui vẻ.
Tân Khả Tâm bên kia lại không vui lắm, cô phát hiện trong phong bì của mình trống rỗng, sắc mặc có chút khó coi.
Ngày hôm qua Ninh Diệp và Lương Nghị tương tác khá thân mật, Ninh Lê cùng Đoạn Chiêu lại ở cùng phòng, cô đoán hôm nay hai cặp này sẽ hẹn hò thành công.
Tiết Ni đã lớn tuổi, theo lý mà nói mình cũng nên nhận một phong thư mới đúng.
Tân Khả Tâm cắn môi, nhìn sang Ngôn Mặc đang ngồi đối diện, vốn dĩ cô muốn biết Ngôn Mặc viết thư cho ai nhưng lại tình cờ nhìn thấy Ngôn Mặc mở phong thư, bên trong có tận ba lá thư.
Tân Khả Tâm: “…?”
Cạnh tranh khốc liệt như vậy?
Ngôn Mặc trông thấy ba bức thư cũng không phản ứng gì, tiếp tục mở từng phong thư ra, cho đến khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc khoé môi hắn mới khẽ cong.
Ninh Lê nhận được hai bức thư, một bức không ngờ là do Ngôn Mặc viết, bức còn lại tất nhiên là của Đoạn Chiêu.
Tại sao anh vẫn viết thư cho cô?
Đoạn Chiêu đóng phong bì trống rỗng lại, vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt không tán đồng của Ninh Lê, anh nhợt nhạt nhướng mày cười nhẹ, ánh mắt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Lê trầm mặc mở lá thư của Đoạn Chiêu ra, trong đó chỉ có một cậu ngắn gọn:
[Tôi đã suy xét qua, vẫn cảm thấy em là tốt nhất.]
Ninh Lê ngẩng người, tâm tình có chút phức tạp, cô nhắm mắt đem bức thư khép lại.
Mà khán giả chứng kiến cảnh tượng này trong phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu thay Đoạn Chiêu bất bình:
[Tại sao không chọn Đoạn Chiêu? Tại sao? Tại sao?]
[Cho nên CP Chiêu Lê là Be sao?]
[Ninh Lê vậy mà lại viết thư cho Ngôn Mặc? Cô ấy và Ngôn Mặc còn chưa từng nói chuyện với nhau thì phải?]
[Thay vì nói chuyện này, không bằng ngẫm nghĩ xem tại sao Ngôn Mặc lại viết thư cho Ninh Lê?]
[Biểu tình của Đoạn Chiêu đau lòng quá, không bằng anh đóng gói gửi bưu điện cho em nè, em rất muốn!]
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Lương Nghị, khán giả cũng suy đoán, gã hẳn nên nhận được thư của Ninh Diệp.
Bản thân Lương nghị cũng rất tự tin.
Mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, buổi sáng Ninh Diệp còn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho gã, gã cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay của mình chắc chắn không vấn đề gì.
Nhưng khi mở phong thư ra, bên trong trống rỗng.
Lương Nghị không thể tin được, nhìn đi nhìn lại, thậm chí còn nhìn xuống chân mình xem lá thứ có phải rớt xuống sàn rồi hay không.
Lúc này, gã nghe thấy Trình Thịnh Tề nghi hoặc “hử” một tiếng.
Lương Nghị quay sang xem, đúng lúc nhìn thấy Trình Thịnh Tề đang mở một lá thư, gã tinh mắt nhìn thấy lạc khoản để là Ninh Diệp.
Mà bức thư này còn không giống người khác chỉ viết mấy chữ, Ninh Diệp gần như viết đầy một trang giấy.
Tay Lương Nghị khẽ run, ngón tay dần dần siết chặt, bóp nát phong bì trong tay.
“Các vị tựa hồ đều rất kinh ngạc đi,” đạo diễn rất có hứng thú quan sát biểu tình biến hoá của từng người, “Thành thật mà nói, tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhận được thư của các vị ngày hôm qua, bởi vì nó khác hoàn toàn với những gì tôi đoán.”
“Cho nên cặp đôi hẹn hò thành công ngày hôm nay là __”
“Ngôn Mặc, Ninh Lê còn có Trình Thịnh Tề cùng Ninh Diệp! Những người khác chưa kết nối thành công chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
Hai cặp đôi kỳ quái này khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, ngay cả Đoạn Chiêu cũng hơi nhíu mày, chỉ có Ninh Diệp đôi mắt loé lên.
Quả nhiên, Ngôn Mặc đến đây là vì Ninh Lê.
____
Chủ đề # NgônMặcNinhLê# một đường xong thẳng lên chiếm giữ vị trí đầu bảng hot search, ngắn ngủi vài phút lượng chuyển phát đã hơn một vạn, mức độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp cũng lên một tầm cao mới.
Ninh Lê và Ngôn Mặc vừa lên xe do tổ chương trình sắp xếp.
Ninh Lê ngồi ở ghế phụ nhìn Ngôn Mặc đang điều chỉnh gương chiếu hậu, cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc.
Dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp, ngồi ở ghế sau còn có hai người đang cầm máy quay chỉa thẳng vào bọn họ, cô cũng không thể toả ra thân quen với hắn được, này vẫn là tiếp tục giả vờ như không biết nhau đi.
Còn chưa kịp nghĩ tốt thì Ngôn Mặc đã lên tiếng: “Sao vậy? An tĩnh như vậy?”
“…Không có, tôi chỉ là không biết phải nói gì thôi.”
“Em cũng không viết trong thư như vậy.”
Quả thực, trong thư cô viết chính là một câu:
[Tôi có chuyện muốn nói với anh.]
Nhưng lá thư Ngôn Mặc viết cho cô còn kỳ quặc hơn, một chữ cũng không có, chỉ có một hình trái tim nguệch ngoạc và lạc khoản của hắn.
Không cần nghĩ cũng biết lúc viết bức thư này, Ngôn Mặc tư thế tuỳ ý, một tay chống đầu, một tay tuỳ tiện vẽ.
Mặc dù hai bức thư của họ đều được viết một cách có lệ, nhưng có thể thành công hẹn gặp là được.
Ninh Lê rất muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, cô liếc nhìn máy quay đối diện, cảm thấy lúc này nói chuyện rất không tiện, liền hỏi Ngôn Mặc: “Anh có muốn đi dạo công viên bên kia một chút không?”
Dù địa điểm hẹn hò được tự do lựa chọn, nhưng bọn họ chỉ được chọn một trong số những địa điểm do ekip chong trình đã sắp xếp từ trước.
Nhưng cô nhớ hình như trong đó có khu vui chơi ở công viên giữa hồ kia.
Đến lúc đó tìm một cơ hội để máy quay không thể theo dõi được, bọn họ có thể tuỳ ý trò chuyện.