Chương 25: Viết thư

“Ngôn Mặc?”

“Thật hay giả vậy?”

Những người đi ra phía sau khi nhìn thấy Ngôn Mặc đều đồng thời kinh ngạc, một đám không thể tin vào mắt mình.

Dù sao Ngôn Mặc đã từng đứng trên đỉnh giới giải trí, đối với bọn họ mà nói không thể đạt được thành tựu như vậy, bọn họ cũng không có khả năng thừa nhận mình kém cỏi.

Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện tại chổ này?

Chẳng lẽ đến tham gia chương trình yêu đương sao?

Thời điểm Ninh Lê nhìn thấy hắn, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng biểu tình trên mặt không có một chút biến hoá nào.

Không bằng nói cô dường như đã quá quen với việc Ngôn Mặc đột nhiên xuất hiện ở các loại địa phương khác nhau.

Nhưng những người khác thì không bình tĩnh được như vậy.

Trong số mấy người này, sắc mặt của Ninh Diệp là đặc sắc nhất, từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại chuyển sang xanh.

Cô ta lên kế hoạch cho tiệc đóng máy của Ninh Lê, nhưng đã bị thất bại vì sự xuất hiện của Ngôn Mặc, cho dù Ngôn Mặc không biết mình là chủ mưu phía sau nhưng cảm giác bất an từ đáy lòng cô ta vẫn dâng lên mãnh liệt.

Tại sao Ngôn Mặc lại đến đây? Chẳng lẽ là vì Ninh Lê?

Tổ tiết mục đại khái là vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả, một chút tin tức cũng không lộ ra, trang phát sóng trực tiếp cũng chưa đề cập đến Ngôn Mặc.

Nhưng tổ tiết mục rõ ràng đã đánh giá thấp lưu lượng truy cập mà Ngôn Mặc mang đến.

Sau khi Ngôn Mặc xuất hiện, còn chưa đầy mười phút, nhân khí phòng phát sóng trực tiếp đã vượt qua Trình Thịnh Kỳ - người luôn đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên sau khi chương trình bắt đầu quay, và vẫn đang tăng lên nhanh chóng bằng tốc độ không thể kiểm soát được.

Mà trên Weibo chủ đề #Tâm động luyến ái Ngôn Mặc# nhanh chóng lọt top hot search.

Chưa kể, fan hâm mộ cùng người qua đường sau khi biết tin tức này đều tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, lượng truy cập khổng lồ dồn vào đã làm sập trang web phát sóng của tổ chương trình.

Khán giả chỉ có thể vừa liên tục load lại trang vừa điên cuồng mắng tổ tiết mục rác rưởi.

Ekip chương trình đã lên Weibo xin lỗi người xem cũng như sẽ tăng cường sửa chữa máy chủ.

Đạo diễn và nhà sản xuất vui mừng đến điên rồi, bởi vì không ngừng có điện thoại gọi đến muốn tham gia tài trợ cho chương trình.

Đạo diễn vui mừng hồi lâu, cuối cùng mới nhớ hỏi nhà sản xuất: “Sao ông mời được vị đại thần này đến đây vậy?”

Phải biết rằng, đây chính là Ngôn Mặc. Người chưa bao giờ tham gia bất cứ chương trình thực tế nào chứ đừng nói đến gameshow yêu đương..

Kết quả, nhà sản xuất cũng mê mang: “Thật ra, là cậu ấy chủ động nói muốn tham gia.”

Khi Phó Bất Tư xảy ra tai nạn, ông sức đầu mẻ trán tìm người thay thế khắp nơi, nhưng thời gian eo hẹp, căn bản không thấy ai nguyện ý tham gia. Kết quả ông đột nhiên nhận được điện thoại từ một người lạ, nói rằng có thể đề cử Ngôn Mặc tới.

Ngôn Mặc là ai? Làm sao có thể tham gia được?

Nhà sản xuất căn bản xem cuộc gọi này là một trò lừa đảo, không hề coi trọng nó.

Không ngờ buổi chiều Ngôn Mặc đích thân gọi điện đến.

Không để ý thù lao cũng không yêu sách bất cứ thứ gì, chuyện này quả thực giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập vào đầu ông.

Nhà sản xuất và đạo diễn nhìn nhau hồi lâu, vẫn chưa hiều rõ.

Trong căn biệt thự phía đối diện, kể từ khi Ngôn Mặc lâm thời cứu nguy, nhân viên đoàn đã đặc biệt bổ sung nội quy cho hắn.

Khi đề cập đến việc hai người có hảo cảm với nhau sẽ được sắp xếp chung một phòng, nhân viên đoàn cũng đề cập đến: “Thật ra hiện tại trong dàn khách mời cũng đã có một cặp được ghép đôi thành công, đó là Đoạn Chiêu và Ninh Lê, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu và ghép đôi với nhau, những mầm tình yêu mới sẽ tiếp tục xuất hiện, mọi người hãy cố gắng nhé!”

Ngôn Mặc nghe xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Ninh Lê.

Ninh Lê: “?”

Tại sao cô lại cảm thấy sống lưng có chút lạnh vậy?

Khoảng chín giờ tối, nhân viên kỹ thuật cũng đã sửa chữa xong, trang phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng có thể trở lại bình thường.

Nhưng lúc này trời đã khuya, đã gần đến giờ nghỉ ngơi.

Có lẽ hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên nên tổ chương trình không giao nhiệm vụ gì cho họ, chỉ có một yêu cầu duy nhất là viết thư cho người mà họ quan tâm trước khi đi ngủ.

Tổ chương trình còn đặc biệt nhấn mạnh rằng: phải viết thư cho người khác giới, hai người cùng có hứng thú với nhau có thể hẹn hò vào ngày hôm sau.

Sau khi ở cùng nhau cả một ngày các vị khách mời đã có hiểu biết cơ bản về nhau, việc lựa chọn cũng trở nên đáng tin cậy hơn so với lần lựa chọn mù quáng trước đó.

Sau khi nhận được phong bì trống do tổ tiết mục đưa cho, Tân Khả Tâm muốn ghép cặp với Ngôn Mặc, liền chuyển đến ngồi cạnh hắn: “Ngôn lão sư, anh mới tới đây vẫn chưa thân thuộc lắm đi?”

“Cũng ổn.” Ngôn Mặc trả lời ngắn gọn.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú không thể chê vào đâu được của Ngôn Mặc, Tân Khả Tâm đè nén trái tim đang đập loạn của mình, tiếp tục nói bằng giọng điệu ngọt ngào:

“Tôi có thể giới thiệu mọi người với anh. Nhân tiện, tôi là Tân Khả Tâm, Khả trong khả ái Tâm trong tâm động, anh nhớ kỹ nha.”

Ngôn Mặc thản nhiên đáp lại nhưng ánh mắt nhìn về hướng Ninh Lê.

Sau đó hắn quay sang Đoạn Chiêu.

Trên mặt Đoạn Chiêu lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hoà, ánh mắt gần như không bao giờ rời khỏi người Ninh Lê, nhìn thấy cô đứng dậy lập tức đứng dậy đi theo cô từng bước một về phòng.

Ninh Lê đi qua góc hành lang, vô tình quay đầu nhìn lại phòng khách chợt thấy đôi mắt xám khói sâu thẳm kia.

Ngôn Mặc tuỳ ý nhếch môi, cười như không cười nhìn mình.

Ninh Lê dùng bước, cảm thấy nhịp tim mình dường như lỡ một nhịp đập.

Đoạn Chiêu nhìn thấy cô dừng lại, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Ninh Lê lập tức nhìn ra chổ khác: “Không có gì, đi thôi.”

Hai bóng người biến mất ở góc hành lang, Ngôn Mặc thu hồi tầm mắt nhìn chiếc phong bì trống trong tay, ánh mắt dần dần tối đi.

Sau khi Ninh Lê và Đoạn Chiêu trở lại phòng một, Đoạn Chiêu còn đang suy nghĩ về cuộc hẹn ngày mai thì phát hiện Ninh Lê đã cầm phong bì trắng đi thẳng vào phòng mình.

Mí mắt anh giật giật, anh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

Ninh Lê có lẽ đã không còn muốn lựa chọn anh nữa.

Đoạn Chiêu do dự hồi lâu, vẫn không nhịn được gọi cô lại: “Ninh Lê, chờ chút đã, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Ninh Lê lập tức quay đầu nhìn anh.

Đoạn Chiêu theo bản năng liếc nhìn camera trong phòng, biết cảnh này sẽ được phát sóng trực tiếp nhưng vẫn không yên tâm hỏi: “Cô….cô sẽ viết thư cho tôi chứ?”

Anh hỏi thẳng như vậy khiến Ninh Lê sửng sốt một chút mới trả lời, “Tôi vẫn chưa nghĩ tới.”

Mặc dù trong lòng đã đoán được câu trả lời này nhưng Đoạn Chiêu vẫn cảm thấy vài phần thất vọng, khẽ nhếch khoé miệng nói: “Không sao, cứ từ từ nghĩ.”

“Còn anh thì sao?” Ninh Lê không kết thúc chủ đề mà ngẩng đầu nhìn anh, “Anh sẽ viết thư cho tôi chứ?”

Đôi mắt màu hổ phách trong sáng của cô ấy, phảng phất như cô ấy có thể nhìn thấu anh.

Chính đôi mắt này đã thu hút anh.

Nhưng giờ Đoạn Chiêu có thể nhìn thấy trong ánh mắt ấy không hề có chút tình cảm nào, duy chỉ có tò mò.

Chỉ có tò mò thôi.

Đoạn Chiêu nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt của cô, dùng giọng điệu ôn hoà nhưng kiên quyết đáp: “Ừ, tôi sẽ viết thư cho cô.”

Trong căn phòng nhỏ, cuộc trò chuyện của hai người được trực tiếp từng chữ một, làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đột ngột tăng vọt.

[Oh my god, xuyên tim rồi, ngọt quá đi!]

[Thuyền Chiêu Lê ra khơi.]

[Đừng, tôi không muốn Ninh Lê viết thư cho Đoạn Chiêu.]

[Hai người tiếp tục ở cùng nhau không phải rất tốt sao?]

[Nhưng tôi muốn xem cảnh Ninh Lê hẹn hò với người khác, Đoạn Chiêu ở nhà chờ đợi cô ấy về.]

[Lầu trên, suy nghĩ của bạn rất nguy hiểm!!!]

Ninh Lê nghe được lời này của anh có chút giật mình, một lúc sau mới nhướng mày nói: “Ừm, cảm ơn anh.”

“Chỉ là tôi nghĩ anh cũng nên trao đổi với những khách mời nữ khác, có lẽ sẽ phát hiện ra một trong số họ tốt hơn tôi.”

Ví dụ như Ninh Diệp.

Đoạn Chiêu và Ninh Diệp hẳn nên là một đôi.

Đoạn Chiêu nghe được lời mang ngụ ý từ chối của Ninh Lê, thậm chí còn ám chỉ anh không nên viết thư cho cô.

Anh chua xót cười cười, không nói thêm gì nữa.

Khán giả chứng kiến cảnh tượng này trong phòng phát sóng đều vô cùng lo lắng:

[Đau lòng Đoạn Chiêu, sao Ninh Lê không viết thư cho anh ấy?]

[Còn có thể là gì, tưởng nuôi cả ao cá đây mà.]

[Chương trình kiều này tôi xem nhiều lắm rồi, có chuyện nào là thật chứ? Toàn là kịch bản thôi.]

[Lầu trên, cảm thấy đều là kịch bản vậy tại sao bạn không xem tiết mục xem mắt gì đi? Xem tiết mục hẹn hò yêu đương làm chi?]

Ninh Lê tắm rữa xong, trở về phòng đóng cửa lại, đặt tờ giấy trắng tinh trong tay lên mặt bàn, cân nhắc xem nên viết thư cho ai.

“Tiểu Lục, Tiểu Lục, ngươi có đây không?”

Gần đây hệ thống luôn im lặng hoặc chẳng chịu phản hồi, làm Ninh Lê luôn có cảm giác nó đã không còn ở đây nữa.

Nhưng hôm nay hệ thống lại thấp giọng đáp lại:

[Ký chủ, Tiểu Lục tới rồi.]

“Theo ngươi thì ta nên viết thư cho ai?”

[Theo cốt truyện chính, Ký chủ hẳn là nên….nên viết thư cho Đoạn Chiêu?]

“Vậy ngày mai ta và Đoạn Chiêu sẽ hẹn hò?”

Hệ thống không biết nên đáp lại thế nào, thậm chí nó còn có chút loạn.

Tổng bộ gửi báo cáo rủi ro mỗi ngày, nhắc nhở nó rằng vận khí nữ chủ đang dần biến mất, trong khi đó Ninh Lê – Nhân vật pháo hôi lại càng ngày càng trở nên may mắn hơn.

Nếu theo logic thì đáng lẽ thế giới này đã sụp đổ khi vận khí nữ chủ gặp trục trặc, nhưng lúc này thế giới vẫn còn tồn tại mà thậm chí còn hoạt động cực kỳ bình thường.

Chỉ là hành vi của mỗi nhân vật trong đây đều cách cốt truyện gốc tám ngàn cây số.

Cục quản lý thời không đã phân phối một thế giới hỗn loạn như vậy cho nó, bổn hệ thống cảm thấy rất mệt mỏi.

Chẳng lẽ bởi vì linh hồn Hạ Lạc Dao sao?

Nếu lúc đó nhân viên được cục quản lý thời không giao nhiệm vụ có thể đến đây làm việc bình thường thì những chuyện này có thể xảy ra không?

Ninh Lê không biết nội tâm của hệ thống, cô còn đang bận suy nghĩ về buổi hẹn hò ngày mai.

Theo cốt truyện, nguyên chủ đúng là đã viết thư cho Đoạn Chiêu, vì Đoạn Chiêu và Ninh Diệp ở cùng một phòng, nguyên chủ chính là muốn cùng Ninh Diệp tranh hơn thua.

Nhưng bây giờ, có sự thay đổi từ Đoạn Chiêu, còn có sự tham gia của Ngôn Mặc, cốt truyện chính hầu như không cón giá trị tham khảo.

Thậm chí cô còn cảm thấy Ninh Diệp sẽ không viết thư cho Đoạn Chiêu, mà khả năng cao là viết cho Lương Nghị.

Tay cầm bút của Ninh Lê vô thức gõ gõ lên mặt bàn, Ninh Lê bắt chợt nhớ đến ánh mắt khó hiểu của Ngôn Mặc khi cô trở về phòng.

Có lẽ cô nên viết thư cho Ngôn Mặc.

Bất kể lí do Ngôn Mặc đến chương trình tạp kỹ này có phải vì cô hay không, buổi hẹn hò ngày mai là cơ hội tốt để trò chuyện.

Chính cô cũng có nhiều chuyện cần nói với hắn.

Hơn nữa, hắn biết rõ cô cùng Ninh Diệp có mâu thuẫn, có lẽ đến thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ.

Suy nghĩ xong, Ninh Lê cúi đầu, soàn soạt hai nét đã viết xong bức thư.

Đến nửa đêm khách mời hầu như đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều rất hưng phấn, nóng lòng muốn xem buổi tối sẽ có phúc lợi gì không?

Kết quả, ngay khi đèn trong phòng tắt, phòng phát sóng trực tiếp chìm vào bóng tối không thể nhìn thấy gì.

Cũng chẳng khác là mấy so với việc tắt chương trình phát sóng trực tiếp.

Tất nhiên cũng có chút điềm khác biệt đó chính là, không ngờ mọi người lại phát hiện Lương Nghị ngủ ngáy.

Ngay cả trong phòng phát sóng trực tiếp của Trình Thịnh Tề, người cách Lương Nghị một bức tường, khán giả cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy của Lương Nghị.

Ngoài tiếng ngáy ra, đêm đầu tiên cũng xem như trôi qua yên bình.

Sáng sớm hôm sau, khi Ninh Lê đang trang điểm trước gương, có nhân viên gõ cửa phòng lấy phong bì của cô.

Hình như Đoạn Chiêu đã ra ngoài từ sớm, khi Ninh Lê mở cửa đã không thấy anh ở trong phòng nữa, giường ngủ cũng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.

Ninh Lê không có gì ngạc nhiên.

Sau khi trải qua tình huống ngày hôm qua, cô đoán có lẽ anh không muốn đối mặt với cô.

Có thể là do Ninh Lê lạ chổ, cô cảm thấy mình ngủ không ngon giấc, ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt lưng tròng đi vào phòng khách, trong phòng khách trống rỗng không một bóng người.

Có vẻ như tất cả mọi người đều ngủ không ngon.

Ninh Lê nhìn quanh, thấy nhà bếp đang bóc khói nghi ngút, liền tiến lên hai bước thì thấy Ninh Diệp đang bận rộn trong đấy, không chút do dự quay đầu trở ra.

Thật chịu khó a?

Tân Khả Tâm vừa rời giường, đi vào phòng khách mà hai mắt dường như muốn híp lại, vẻ mặt buồn ngủ, hơi mang oán hận nhìn Ninh Diệp trừng mắt một cái.

Nhìn thấy Ninh Diệp đang bận chuẩn bị điểm tâm sáng mà không thèm cho mình một ánh mắt, Tân Khả Tâm giọng điệu âm dương quái khí: “Trời chưa sáng đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, sau này nhất định sẽ trở thành một vị hiền thê lương mẫu nha.”

Ninh Diệp nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Có phải tôi dậy có chút sớm ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi không? Thực xin lỗi.”

Tân Khả Tâm quay lưng về phía máy quay đảo mắt.

Rạng sáng bốn giờ đã dậy, chai chai lọ lọ mân mê nửa ngày, như vậy mà kêu có chút sớm?