Tiểu quỷ kêu một tiếng, há miệng cắn miếng khoai lang nướng trước mặt.
Lại cắn ra một miệng toàn lông, lúc này mới mơ màng tỉnh dậy.
Trước mặt không có khoai lang nướng, càng không thể gặp được lão viện trưởng.
Nhưng anh đói bụng, thật sự rất đói.
Trên phi thuyền có một căn bếp, anh nhớ rằng nó nằm bên cạnh khoang nghỉ ngơi.
Tiểu quỷ ngọ nguậy trong chăn nhung đứng dậy.
Đi tới mép cửa khoang, mới nhận ra rằng cửa khoang quá cao so với một đứa nhóc lớn bằng con mèo.
Mộc Liên Khê lùi lại mấy bước, lấy đà chạy nhanh – theo lý thuyết, ác ma có thể nhảy cao gấp ba bốn lần chiều cao bản thân.
Tiểu quỷ nhảy lên khỏi mặt đất duỗi móng vuốt về phía tay nắm cửa, anh cố vươn đầu móng vuốt về phía tay nắm cách mình một khoảng cách rất xa, nhưng cứ thế rơi xuống tại chỗ, “bụp” một cái lăn quay trên mặt đất...
Mộc Liên Khê: "..."
Anh lại lùi xa hơn một chút.
Lần này anh thử mở cánh dơi trên lưng, tuy bay không tới nhưng vỗ vài lần có thể gia tăng chút lực nâng anh lên.
Chạy lấy đà, vỗ cánh, đặt vuốt lên tay nắm và... giữ thăng bằng!
Toàn thân tiểu quỷ treo trên nắm cửa, dùng sức nhấn xuống tay nắm!
Nó lại không hề di chuyển chút nào.
Thân hình này cũng quá nhẹ rồi đi.
Nhảy cao lên và nhấn xuống một lần nữa, tay nắm xoay một chút, nhưng nó nhanh chóng tự động trở về vị trí ban đầu.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Sở Hồi Chu lỡ quên mất anh trong buồng lái, thì anh... đường đường là thủ lĩnh dị tộc, một ác ma sỡ hữu pheromone cấp S, lại ch.ết vì đói.
Mộc Liên Khê nằm trên tay nắm cửa khoang, không từ bỏ ý định cố gắng nhảy thêm vài lần, cả người tiểu ác ma từ sừng đến đuôi đều dồn sức, cuối cùng lực bất tòng tâm.
Tâm trạng vô cùng ảm đạm nhảy khỏi tay nắm.
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh chọn cách nằm liệt xuống sàn như cái bánh quy, sau đó lấy hết bình sinh thông qua kẹt cửa hét lên.
"Oa!!!"
Âm thanh yếu ớt nhanh chóng phân tán trong hành lang.
Cho dù là một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ thì buồng lái cũng cách phòng nghỉ khá xa, tựa vào đây mà hét to để thu hút Sở Hồi Chu cũng có vẻ không thực tế.
Tiểu quỷ lại trầm ngâm đứng dậy, nhìn quanh buồng lái một vòng.
Anh không thể động vào bảng điều khiển, nhưng còn có vài cốc nước, sách, cùng mấy thứ linh tinh mà dị tộc để lại bên cạnh bàn.
Tiểu Quỷ trèo lên bàn, vung đuôi một cái cốc nước giữ nhiệt bằng kim loại rơi xuống đất kêu leng keng.
Âm thanh này quả nhiên to hơn nhiều.
Thấy có hiệu quả, tiểu quỷ đá đổ hai ba chiếc cốc còn lại trên bàn xuống đất, hướng cửa khoang tung loạn xạ.
Chân trái đá một cái, chân phải đá một cái, cái đuôi hất một cái...
Mấy cái cốc tội nghiệp chơi một bản giao hưởng lộn xộn trên cửa khoang bằng hợp kim.
“Bíp".
Cửa khoang từ bên ngoài mở ra.
Mộc Liên Khê dùng cái đuôi đánh văng một chiếc cốc về phía cửa khoang.
Hai mắt tiểu ác ma trừng lớn, trơ mắt nhìn chiếc cốc vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung và ngay ngắn đáp xuống trán Sở Hồi Chu.
Hắn hình như vừa mới ngủ dậy, đôi mắt xanh lam mang vẻ mệt mỏi, lười biếng xem xét ánh sáng kim loại lạnh lẽo xung quanh.
Nhưng khoảnh khắc cốc nước sắp đập trúng, đối phương giơ tay dễ dàng chộp lấy cốc nước, thậm chí còn không thèm gỡ bỏ sự lười biếng trên lông mày.
Cốc nước bị hắn quăng trở lại.
"Ngươi làm ầm ĩ như vậy, có chuyện gì?"
Sở Hồi Chu đầu tiên đi tới bảng điều khiển kiểm tra, xác nhận mọi thứ đều bình thường mới quay đầu nhìn lại tiểu ác ma.
“Chăn nhung ngủ không thoải mái à?”
"Oa!"
Đương nhiên không phải, tôi cả ngày nay rồi chưa bỏ thứ gì vào miệng, đói muốn ch.ết rồi.
"Ta nghe không hiểu tiếng ếch."
Mộc Liên Khê: "..."
Mộc Liên Khê nghĩ nghĩ một lúc, nhìn xuống bụng mình rồi lặng lẽ duỗi móng ra xoa xoa.
"Ngươi đau bụng? Khoang nghỉ có hộp thuốc. Ngươi tự mình tìm thuốc đi."
Bất đồng ngôn ngữ quả nhiên khó lòng giao lưu.
Mộc Liên Khê trong lòng thở dài, nhảy lên nắm lấy ống tay áo Sở Hồi Chu, hắn ta hơi nhướng mày, nhưng vẫn thuận theo động tác của anh ngồi xổm xuống.
Mộc Liên Khê thuận lợi dùng móng vuốt túm lấy tay Sở Hồi Chu, lấy nó đặt lên bụng anh .
Nếu bây giờ anh ở trong hình dạng con người, làm cái hành động này có chút ngại.
Nhưng bây giờ anh là một tiểu ác ma lông xù, chỉ cần anh không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là Sở Hồi Chu.
Anh nhìn bụng tôi đi, có phải thiếu đồ ăn lắm không, đói đến độ trước sau sắp dính bẹp với nhau luôn rồi.
Anh nói xem tôi có ý gì?
Sở Hồi Chu không khỏi xấu hổ.
Khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua một tia hứng thú, hắn nhoẻn miệng cười, không chút khách khí xoa xoa bụng tiểu ác ma, xoa tới nỗi lông tơ mượt mà cuộn thành một nhúm.
Mộc Liên Khê ngơ ngác, sau đó bị Sở Hồi Chu ôm bụng bế lên.
Đối phương hơi hạ mi xuống, liếc nhìn.
“Xem ra ngươi đúng là con trai... Tiểu tử ngươi học cái thói thích làm nũng này ở đâu?”
Đôi mắt quả hạnh tròn xoe của tiểu quỷ mở càng to hơn, con ngươi màu hồng ngọc tỏa sáng rực rỡ, mờ mịt mấy giây rồi tía ra bực tức.
"Oaaa!"
Anh nói ai làm nũng?!
Mộc Liên Khê giãy giụa trốn thoát khỏi tay Sở Hồi Chu.
"Oaaaaa!!!"
Anh có thiệt là thượng tướng không hả?!
Có thượng tướng nào như anh không hả? !
Mặc dù quỷ con có lông xù xù và không mặc quần áo, nhưng anh cũng không thể... chỗ nào cũng xoạt ra coi như vậy...
Sở Hồi Chu híp mắt phượng, nhìn tiểu quỷ trước mặt tức giận chửi rủa mình, cặp sừng vốn màu đỏ tươi lại càng sáng hơn vì tức giận. Đứa nhóc này đang chửi hăng thì bị sặc, bắt đầu ho khan không ngừng, trông rất đáng thương.
Mộc Liên Khê ho đến mức trong mắt nong đầy một tầng nước mắt, hai mắt đẫm lệ, tầm nhìn càng mông lung, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Sở Hồi Chu, sau đó lại bị hắn dùng đầu ngón tay gãi gãi nhẹ trên bụng.
A, tức quá đi, đợi chừng nào anh biến lại thành người.
Nhân gian có câu “nằm gai nếm mật”, anh nhất định nhẫn nhịn, sau này dẫn binh san bằng tinh tế đế quốc, bắt Sở Hồi Chu nếm thử mùi vị này!
"Rõ là ngươi đòi ta sờ bụng, sờ rồi thì liền không vui?"
"Oa!"
Không phải chỉ là chuyện sờ bụng thôi đâu?
Đối phương trầm mặc một lát: "Ngươi là con trai, tương lai chín phần sẽ phân hóa thành Alpha, lúc đi vệ sinh...”
"Oa!"
Mộc Liên Khê nghiến răng nghiến lợi.
Anh đừng thấy tôi là một đứa nhãi ác ma, liền nghĩ tôi sau này phân hóa thành Alpha.
Chẳng lẽ tôi không có khả năng là Omega thành niên, do tuyến thể tàn tật và rối loạn pheromone nên biến thành một đứa nhóc à?!
Sở Hồi Chu bế tiểu quỷ đang kích động lên, thấp giọng nói “Xin lỗi”.
"Nếu ngươi còn thấy không vui, chờ vào quân ngũ rồi, ta sẽ sai người may cho ngươi một bộ quần áo."
Mộc Liên Khê miễn cưỡng chấp nhận, kêu một tiếng đáp ứng yêu cầu này.
Náo loạn một hồi, anh càng thấy đói bụng hơn.
Anh còn đang nghĩ cách để Sở Hồi Chu nhận ra mình muốn ăn, đột nhiên nghe thấy bụng mình kêu ầm ĩ.
"Đói rồi?"
Tiểu ác ma mạnh mẽ gật đầu.
"...Nói vậy...ban nãy ngươi khiến ta sờ bụng ngươi...là vì đói?"
Tiểu ác ma oán giận gật đầu.
Sở Hồi Chu nhìn chằm chằm anh một hồi.
"Nhưng vừa rồi ta sờ vào, bụng của ngươi khá tròn mà."
"Oa!"
Nhóc con có thân hình ba đầu*, sao bụng lại không phì ra cho được?!
*tỉ lệ dùng trong vẽ chibi hay em bé, đầu và thân ban đầu được phác họa từ 3 hình tròn giống nhau, đầu chiếm 1/3
Tôi trước đây cũng từng là người, nhìn cũng hiểu trẻ con cũng giống như tiểu ác ma còn nhỏ, bụng có chút tròn trịa. Còn anh có chút kiến thức sinh hoạt bình thường nào không hả?
Sở Hồi Chu lần này không nói thêm gì nữa, thấp giọng hỏi.
"Ngươi ngày thường ăn cái gì? Bánh quy nén có ăn được không?"
Anh còn chưa kịp trả lời, đối phương đã bế anh bước về phía hành lang ngoài cửa khoang, hình như là hướng về phía nhà bếp.
"Ngươi có thể không cắn được bánh quy nén."
Tiểu quỷ ngoan ngoãn để người ta bế đi, đuôi khẽ đung đưa vì sắp được ăn đồ ngon.
Phi thuyền này ban đầu là tài sản độc quyền của anh đấy.
Những dị tộc vô cùng kính yêu Mộc Liên Khê đương nhiên trang bị những cơ sở vật chất tốt nhất.
Nhà bếp có đầy đủ các loại dụng cụ nhà bếp, khi cửa tủ lạnh mở ra sẽ thấy một dãy thịt tươi, hải sản, rau, trái cây và vài chai sữa có hương vị trái cây.
Mộc Liên Khê âm thầm liệt kê thực đơn trong đầu.
Cánh gà kho, rau xào, đầu cá xắt ớt...
Một chai sữa trái cây được nhét vào móng tay, là vị dừa.
“Uống cái này trước lót dạ, ta đi nấu ăn.”
Mộc Liên Khê dùng móng chọt chọt mở nắp chai, ôm bình sữa dừa vào trong ngực uống một ngụm, lạnh lạnh, ngọt ngọt.
Đôi mắt hình quả hạnh xinh đẹp của tiểu quỷ hài lòng nheo lại, hai chiếc răng nanh sắc bén nhẹ nhàng cọ vào chai, phát ra một tiếng “cạch cạch” nho nhỏ.
“Tự mình qua kia bàn ngồi uống đi, đừng chiếm chỗ trong ngực ta nữa.”
Sở Hồi Chu đặt anh xuống đất.
Mộc Liên Khê ôm sữa dừa bước đi loạng choạng - thân hình anh quá nhỏ, một chai sữa dừa cũng cao gần bằng một nửa thân hình anh rồi.
Hơn nữa, chai sữa dừa được làm bằng thủy tinh, móng vuốt của quỷ không tiện bằng ngón tay của con người. Anh sớm phát hiện ra nó có nguy cơ tuột khỏi tay và bị vỡ.
Tiểu quỷ giống như đang say sữa, cẩn thận cầm chai sữa dừa lắc lư, chiếc đuôi sau lưng cũng theo nhịp trái phải trái phải, cố gắng giữ thăng bằng.
Vừa bước đi vừa quay đầu nhìn Sở Hồi Chu.
Hắn lấy ra một ít rau và thịt bò trong tủ lạnh rồi đặt lên thớt.
Như nhận ra ánh mắt của anh hướng về mình, hắn đột nhiên quay mặt lại nhìn.
Nhìn thấy bộ dáng lắc lư của anh, đôi môi mỏng hơi cong lên, mỉm cười buông xuống nguyên liệu trong tay.
“Tối nay chúng ta sẽ canh thịt bò rau xanh... nhưng nếu ngươi bước thêm hai bước, chai sữa này sẽ bị quăng bể.”
Móng vuốt của Mộc Liên Khê đau nhức, đành ngồi xuống tại chỗ, định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ôm chai sữa dừa lên bàn ăn.