Lúc đó anh căn bản không thèm để ý tới, giờ ngẫm lại, hai việc này đúng là có liên hệ.
Sở Hồi Chu dừng ánh mắt trên chiếc sừng mềm mại của tiểu ác ma, biểu cảm hòa hoãn hơn nhiều, hắn đưa tay cầm đũa lên.
“Ngày mai mua xong nhiên liệu, ngươi mang theo nhiên liệu trở lại phi thuyền trước chờ ta, ta tới chủ thành một chuyến.”
Mộc Liên Khê thoáng sửng sờ, lập tức lắc đầu cự tuyệt.
“Oa!”
Mộc Liên Khê ngày nào đó cũng phải trở lại dị tộc, lần này anh cũng muốn đi xem, có phải thật sự là quan đội Đế quốc tấn công dị tộc hay không.
Là Sở Hồi Chu ngụy trang người tốt quá giỏi hay thật ra có hiểu lầm gì khác?
“Chủ thành đang khai chiến, ngươi đi theo sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Mộc Liên Khê lo lắng bò lên cánh tay Sở Hồi Chu, móng vuốt khẩn trương moi moi quần áo hắn.
“Oa!”
Dù sao tôi cũng treo trên người của anh, anh mang thì mang, không mang cũng phải mang.
Sở Hồi Chu rũ mắt trong chốc lát, sắc mặt âm trầm duỗi tay xoa xoa sống lưng tiểu quỷ, rốt cuộc cũng không có kéo anh ra khỏi cánh tay.
Sáng sớm hôm sau thiếu niên người sói nghe hai người nói muốn đi chủ thành, hơn nữa còn vì cuộc chiến giữa đế quốc và dị tộc, trong mắt thêm mấy phần sùng bái.
“Được, tôi đưa hai người đến khu lân cận chủ thành, tại bây giờ bên đó đánh nhau, nên tôi...”
“Cậu chỉ cần đưa chúng tôi đến chỗ nào an toàn, sau đó chỉ cho chúng tôi đường tới chủ thành là được.”
Thiếu niên phóng khoáng đáp ứng yêu cầu này.
Bọn họ từ ban ngày băng qua rừng cây, đến khi trời sập tối, người sói mới nói với họ đường tới chủ thành cách đây còn chừng 3 km nữa.
Khu rừng rậm này vô cùng yên tĩnh, chủ thành xa xa phản chiếu sáng xanh của tấm chắn phòng ngự, trong bóng đêm nhìn như một tấm lụa mỏng trong suốt.
Đèn đuốc trong thành sáng trưng, chắc là đặt trong trạng thái phòng vệ cao nhất.
“Tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây thôi, từ giờ chỉ cần đi theo hướng Tây thì có thể tới chủ thành.”
Thiếu niên người sói lấy ra bản đồ vẽ tay.
“Đây là cấu trúc chủ thành, hai người từ xa tới đây, nhớ phải cẩn thận-------”
Từ trên trời một trận gió ào ào thổi tới đánh tan lời người sói đang nói.
Mộc Liên Khê từ trên vai Sở Hồi Chu ngẩng đầu, hướng tới hướng âm thanh phát ra nhìn lên, trên đỉnh đầu bọn họ không biết từ lúc nào bay tới năm sáu con chiến hạm, mơ hồ bắn ra mấy viên đồng sáng chóa, xẹt qua như sau băng hướng tới màn chắn.
Giây tiếp theo, trên màn chắn nổ tung ra một cái cột lửa hình nấm.
Màn chắn xuất hiện vết nứt, mà mấy con chiến hạm không có ý định rút lui, như cũ xoay quanh chủ thành, thỉnh thoảng thả ra tên lửa phát sáng.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc xa xa truyền đến, một mảnh kinh hoảng nổi lên trong rừng, chim bay loạn xạ tứ tung.
Mộc Liên Khê bị Sở Hồi Chu từ đầu vai ôm tới trước ngực, đối phương lấy lòng bàn tay che kín lỗ tai anh, Mộc Liên Khê cảm giác được đầu ngón tay hắn có chút khẩn trương.
Thiếu niên người sói trong mắt tràn đầy hận thù.
“Quân đội đế quốc lại đến nữa rồi – chỗ này chỉ sợ đang đánh nhau, hai người ở đây quá nguy hiểm, hay là dời lại mấy ngày nữa hả đi?”
“Không cần, bây giờ chúng tôi đi liền.”
Giọng nói Sở Hồi Chu tỏa ra khí lạnh.
“Cậu biết hạm đội chủ thành dừng ở chỗ nào không?”
“Biết, nằm ở ngoại ô phía Tây.”
Sở Hồi Chu gật đầu.
“Cậu quay về thôn đi, xem hướng của mấy con chiến hạm đó, có khả năng bay ngang thôn”
Thiếu niên nghe vậy mặt liền biến sắc, lập tức nói lời từ biệt, theo đường cũ chạy về.
Hai người tiếp tục đi về phía chủ thành.
Mộc Liên Khê vừa mới quan sát qua thân chiến hạm, trên đó có biểu tượng của Đế quốc – một thanh trường kiếm đâm xuyên mặt trời.
Từ trong chủ thành cũng nhanh chóng tổ chức phản kháng, mấy chiếc chiến hạm từ trong màn chắn bay ra, cùng chiến hạm đế quốc giằng co kịch liệt.
Mộc Liên Khê phát hiện Sở Hồi Chu không đi về phía chủ thành mà hướng về ngoại ô phía Tây.
“Trước lúc ta đi đàm phán với dị tộc, rõ ràng đã căn dặn trong quân, không được gây xung đột với dị tộc. Chiến hạm vừa rồi đánh rung màn chắn đó có biểu tượng Đế quốc, không phải bị giả mạo.”
Mộc Liên Khê nhìn vào mắt phượng của hắn, thần sắc nghiêm túc lãnh đạm, tựa như đang thanh minh với anh.
“Ta muốn tới Phía Tây, tìm cách điều khiển một chiến hạm... nếu bị quân phòng thủ trong thành thấy, thì nói là thủ lĩnh dị tộc phái tới, ngươi theo ta, không được lên tiếng.”
“Oa!”
Trên người anh một cái tín vật làm tin cũng không có, sao người dị tộc có thể tin anh chứ?
“Ta đang mặc quân trang của vệ sĩ của thủ lĩnh dị tộc, còn có huân chương trên vai, họ không nhận ra đâu – hơn nữa, không phải ta đang giữ một bằng chứng sống đây sao.”
Chờ tới khi Sở Hồi Chu ngồi trên chiến hạm, đối phương điều khiển tàu chiến bay lên, hướng về phía chủ thành, anh mới bất tri bất giác nhận thức được hắn muốn làm gì.
Suy đoán này có chút đáng sợ, tiểu ác ma lại xù thành cái quả cầu đen thui. Chiến hạm quân đội đế quốc nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, một tên lửa từ thân chiến hạm bay ra.
Tầm nhìn trong khoang điều khiển rất rõ ràng, Mộc Liên Khê trơ mắt nhìn cái tên lửa kia sượt qua rồi nổ mạnh cách tàu không xa, tia lửa bay tứ tung.
Mộc Liên Khê hoảng sợ rụt rụt sừng, lúc này Sở Hồi Chu không có rảnh tay xoa an ủi anh.
Sở Hồi Chu nắm rõ thao tác điều khiển, khuôn mặt trầm ổn, tinh thần tập trung hết mức, đầu ngón tay điêu luyện di chuyển, chiến hạm trong không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, tránh đi làn đạn bay tới, trong nhát mắt đã tiếp cận được chiến hạm của Đế quốc.
Trên giao diện thao tác có cái nút màu đỏ, mặt trên vẽ hình tên lửa, Mộc Liên Khê biết đó là cái nút phóng ra đạn đạo.
Khi khoảng cách giữa hai bên gần đến mức biểu tượng in trên thân tàu cũng sống động rõ ràng, Mộc Liên Khê thấy Sở Hồi Chu không chút do dự nhấn cái nút đỏ.
“Oành”
Khói lửa chói lóa như pháo trắng đập vào mắt Mộc Liên Khê.
Tên lửa xuyên qua mấy con chiến hạm, chính xác lượn tới chổ chiến hạm trung tâm.
Phần mạn chính cả con tàu bị nổ tung, tan tành vỡ vụng, sau đó như chim gãy cánh rơi xuống tạo thành quần sáng thiêu đốt cả thân con tàu, rơi thẳng xuống đất như mặt trời lặn.
Mộc Liên Khê nhìn cả chiến hạm bị tiêu diệt, máu trong người sôi sục cả lên.
Mắt tiểu quỷ co lại thành chiếc kim thon dài.
Anh biết người lính điều khiển con chiến hạm đó chắc chắn không sống sót nổi.
Khi Sở Hồi Chu nhắm vào mạn sườn con tàu chủ lực, đã quyết không chừa cho đối phương cơ hội sống sót nào.
Hắn ta vậy mà thực sự gi.ết ch.ết người bên Quân đội Đế quốc!
Trên mặt đất bùng lên một ngọn lửa cuối cùng.
Mộc Liên Khê khϊếp sợ một hồi lâu, không thể nhìn thấy sắc mặt của Sở Hồi Chu khi chiến hạm chủ lực rơi xuống, khi ngọn lửa bên ngoài dần lụi tàn, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lập lòe trong ánh lửa, bao phủ tầng tầng lạnh lẽo, sau đó ngũ quan lần nữa chìm hết vào trong bóng tối.
Từ đầu tới cuối, khuôn mặt đẹp như tượng đúc đó không một chút dao động hay thay đổi.
Tựa như một cỗ máy chiến đấu được lập trình sẵn.
Chiến hạm chủ lực ngã xuống, chiến hạm không còn người chỉ huy, rơi vào cuống cuồng, phóng tới tấp tên lửa hướng về phía họ, nhanh chóng sơ tán đội hình rút lui, nhưng Sở Hồi Chu không có ý định để bọn họ quay về.
Nhưng lần này không có một đòn gi.ết ch.ết, đánh cho mấy chiếc chiến hạm quay vòng vòng trong không trung, vào lúc nó sắp rơi xuống đất, mấy tên lính đó nhảy khỏi chiến hạm, bung dù đáp xuống.
Sở Hồi Chu theo sát, sau đó cho chiến hạm bay xuống.
Nơi đáp xuống chính là chỗ dừng chân của mấy tên lính nhảy dù, đồng thời cũng là chỗ chủ hạm khi nãy nổ tung.
Mặt đất tung tóe những mảnh vụng kim loại, lửa cháy xém không ngừng, bùn đất nhiễm đầy máu tươi, ngọn lửa liu riu phản chiếu nhiều sắc đỏ khác nhau.
Mộc Liên Khê bị ôm ra khỏi chiến hạm, anh sợ phải thấy cảnh mặt đất máu thịt tứ tung nên không dám mở mắt.
Trong lúc đang chỉnh lại tâm trạng, trên mắt truyền tới nhiệt độ ấm áp.
Sở Hồi Chu dùng lòng bàn tay che trước mắt anh, động tác vô cùng dịu dàng, ngón tay cái còn nhẹ nhàng xoa xoa đầu sừng trấn an anh.
Cái sừng căng thẳng cứng ngắc cũng trở nên mềm mại hơn.
Sở Hồi Chu xa lạ cuối cùng cũng trở lại chút cảm giác quen thuộc.
Sau đó, Mộc Liên Khê nghe thấy âm thanh cái gì rơi xuống đất các chỗ này rất gần.
Có lẽ là binh lính đế quốc đã nhảy dù đáp xuống.
“Bằng”
Sở Hồi Chu nã một phát súng về phía bọn họ, viên đạn tự nhiên sượt qua, bởi vì pheromone áp chế của Sở Hồi Chu tạo ra một l*иg giam vô hình, đem đám binh lính đó giữ chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Tên lính kia còn ở đó phô trương thanh thế.
“Đại quân Đế quốc đang ở gần đây, ta là Thượng úy, một tên dị tộc thấp kém như ngươi dám động tới ta...”
Mộc Liên Khê lặng lẽ gỡ ngón tay Sở Hồi Chu ra, xuyên qua khe hở nhìn thấy tên lính.
Sở Hồi Chu đã đến gần tên lính trước mặt.
Trong không khí mùi khói thuốc tàn sát bừa bãi tán ra, tên lính mặt mày xám xịt, cả người thống khổ co rúm, ngã úp xuống mặt đất, nỗ lực dùng hai tay chống người dậy.
Nhưng cấp bậc hắn quá thấp, chút sức lực giãy giụa khỏi áp lực của Sở Hồi Chu cũng không thể, lấy đâu sức đánh trả.
Sở Hồi Chu nghe hắn nói vây, cũng không nói gì, chỉ là phóng pheromone mạnh hơn một chút.
Tên lính hét lên như lợn bị thọc quyết, cắn răng chửi rủ vài tiếng, sau đó chuyển sang khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa xin tha.
“Đừng gi.ết ta, đừng gi.ết ta – ngươi đem ta về Quân đội, ta đảm bảo trọng thưởng cho ngươi.”
“Ngươi muốn gì cũng được, Tinh tệ? Châu báu? Đất đai?”
“Ngươi không tin ta?! Ta...chú ta là Thành chủ Bắc Thành Bang! Ngay cả Thượng tướng Sở Hồi Chu cũng phải nể mặt chú ta vài phần.”