Tình trạng nguyên tác: 85 chương, hoàn thành. Tình trạng bản edit: on going Edit, beta: Cánh Cụt Sở Huyền thức đêm đọc xong một quyển ngọt sủng ngược tra, toàn bộ hành trình cậu đối vai ác hận đến ngứ …
Tình trạng nguyên tác: 85 chương, hoàn thành.
Tình trạng bản edit: on going
Edit, beta: Cánh Cụt
Sở Huyền thức đêm đọc xong một quyển ngọt sủng ngược tra, toàn bộ hành trình cậu đối vai ác hận đến ngứa răng.
Bởi vì quá khứ bi thảm khiến vai ác nhân cách khuyết thiếu, trở nên điên loạn, cố chấp liên lụy rất nhiều người vô tội.
Trước khi ngủ cậu còn phun tào, nếu có thể gặp được vai ác, chuyện đầu tiên Sở Huyền làm chính là khiến hắn cảm nhận được phẫn nộ của cậu.
Thẳng đến khi tỉnh lại, Sở Huyền mới biết được chính mình xuyên thư.
Mà lúc này ngồi trước mắt có một thiếu niên áo đen tựa phi tựa tiếu nhìn chằm chằm vào cậu.
Sở Huyền: Thao! Thiếu niên này dùng gương mặt chinh phục tam quan của tuiii
***
Nhan Mộng Sinh nhìn nam hài trên ghế dài, biểu tình biến hóa liên tục. Hắn cười cười, đứng lên, đang định tời gần đứa nhỏ này thì…
Nam hài hốc mắt hồng, trong mắt đầy nước, thanh âm mềm mại, tràn ngập ủy khuất:
- Ca ca… ta lạnh, muốn ôm!
Luôn luôn tàn khốc máu lạnh Nhan Mộng Sinh lần đầu ngốc lăng tại chỗ. Dường như cảm nhận được trái tim lạnh băng dần mềm đi, nhảy lên một cái.
***
Sống sót sau tai nạn, Sở Huyền: May mắn khi đọc nguyên tác cậu chú ý nhất là vai ác này QAQ.
Một lần Nhan Mộng Sinh lạc mất phương hướng lại nhớ tới khi về nhà lại có một cái túi thích khóc mắt mũi đều hồng hướng hắn nói: “Kiếm thật nhiều tiền để nuôi em! Ca ca… em muốn ăn bánh kem bơ.”
Câu nói ấy chạm tới đáy lòng mềm mại của hắn khiến hắn đem Sở Huyền khảm sâu vào trong xương cốt để yêu thương.
***
Những kẻ chuyên tìm đường chết trong nguyên tác vẫn chưa được lĩnh hộp cơm, nghi hoặc: “Tại sao vẫn chưa tới gϊếŧ chúng tôi? Chờ đợi nôn nóng lắm á!”
Nhan Mộng Sinh đưa cho Sở Huyền một viên kẹo, sờ sờ đầu cậu: “Ngượng ngùng, ta trầm mê kiếm tiền nuôi dưỡng tiểu hài tử.”
Không những vậy …
Còn phải dành cho cậu ấy những gì tốt nhất.
__ Vốn đã chìm sâu nơi cực hạn hắc ám, lại trong khoảnh khắc thấy được ánh sáng trong lành ___ Nhan Mộng Sinh.
CP: Âm nhu cố chấp không thể chịu được Sở Huyền khóc công X luôn giả trang mềm mại dùng nước mắt bán manh thụ.
Tag: Đô thị tình duyên; Hào môn thế gia; Ngọt văn; Xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở Huyền, Nhan Mộng Sinh
Một câu tóm tắt: Khóc như thế nào mới tốt? Khóc tới mức vai ác cũng phải chịu thua!
Truyện cute hay nha