Ba mẹ hắn thở dài nhìn hắn, đứa con này, hắn si tình đến thế sao? Mọi người đều đặt ánh mắt lên người hắn, hắn không thể để bản thân như thế bi thương, càng là không thể ở trước mắt người kia đâu, hắn viện lý do là muốn ra ngoài hóng mát, liền chào mọi người rồi xoay người đi, lưu lại cho Cố Dạ Bạch một bóng lưng, nàng tâm như dao cứa, đây có phải hay không cũng là cảm giác của hắn lúc nàng từ chối hắn, lúc nàng xoay lưng rời đi?
Cố Dạ Bạch muốn đi tìm hắn nhưng là có người nhanh hơn nàng một bước a
"Ta cũng đi tìm chút gì đó bỏ bụng đây, ta đói lắm rồi, tạm biệt mọi người, baba" Bạch Tử Hoạ miệng nói là đi lấy thức ăn, chân thì đi theo hướng hắn vừa đi khỏi
Bạch Tuấn nhìn bộ dạng con gái liền biết được không ít, vui vẻ nói:
" Chiến hữu a, coi bộ cô con gái rượu của ta đã biết yêu rồi, thật hi vọng chúng ta có thể làm xui gia nha"
"Chúng ta cũng như thế, lấy được con gái ngươi là phước phần của hắn a"
Cố Dạ Bạch thật sự không thể nào nghe nổi nữa rồi, nàng không muốn ai thấy nàng khóc, nàng cố kìm nén cáo từ ba người, thoát khỏi bàn tay La Đông Phong, bước thật nhanh về phía cửa, nàng muốn đi tìm hắn, hỏi hắn vì sao lại không nói cho nàng, không hề đi giải thích cho nàng khi nàng xúc phạm danh dự hắn, tại sao chứ, nàng nhớ giọng nói ôn nhu, quan tâm, lo lắng nàng của hắn và còn có hình ảnh hắn mỗi sáng đeo tạp dề đứng nấu ăn cho nàng, cả vị các món ăn mà hắn làm nữa, nàng nhớ hết thảy những gì thuộc về hắn, ngày đó nàng như thế tổn thương hắn, chà đạp danh dự, lòng tự tôn của một người đàn ông, thì hắn có còn ái nàng, còn muốn nhìn thấy nàng hay không, nhưng hắn không ái nàng, không muốn nhìn thấy nàng nữa, chẳng phải đều do nàng hay sao đây? Cầu xin ngươi đừng không cần ta được không, người ta ái là ngươi, Âu Thần
P/s: do tớ thời gian này lịch học dày đặt, lại còn chuẩn bị thi đại học nên có thể sẽ ra chap mới khá sau, tớ sẽ không bỏ truyện giữa chừng đâu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ:3