Chương 22

Hắn nói xong thì mỉm cười, ánh đèn sân khấu chiếu lên người hắn cùng kia nụ cười chói mắt lan toả khắp khán phòng, làm không ít các cô nương bên dưới tim đập như lao dốc a.

Ba mẹ hắn dẫn hắn hướng nhân giới thiệu, đại đa số đều dẫn theo con gái mình, nhìn họ nhìn hắn với ánh mắt thẹn thùng, không khỏi rùng mình một cái, chào hỏi vài câu rồi đi cùng ba mẹ đi đến người khác, à mà không phải người khác, là người hắn quen thuộc, Cố Dạ Bạch cùng kia họ La.

Cố Dạ Bạch nhìn thấy hắn kia một khắc, một tháng không gặp, hắn lại biến soái đi, hắn cao ngạo đi lên sân khấu cùng Âu Thịnh và phu nhân, rồi khi Âu Thịnh giới thiệu hắn chính là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Âu thị, nghe hắn phát biểu, thấy hắn nhấn mạnh hai từ ' quan trọng' nhìn xuống nàng nhưng hắn nhanh chóng quay sang nơi khác, hắn còn nói người kia không cần hắn. Nàng hốc mắt đỏ rực, Âu Thần, nguyên lai hết thảy là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không phải tiểu bạch kiểm, hơn nữa ta còn bỏ qua một người ưu tú lại ái ta sao, ngươi sao lại không giải thích cho ta biết. Cố Dạ Bạch thất thần thì nghe tiếng La Đông Phong kéo nàng trở về, lúc này nàng mới nhận ra hắn cùng ba mẹ đang ở trước mặt, nàng thả tay La Đông Phong ra

"Đây chính là con gái của Cố Minh sao, quả nhiên lời đồn không sai, rất xinh đẹp" Âu Thịnh cảm thán

"Thúc thúc quá khen, hôm nay ba ta hắn không đến được, nên giao lại cho ta" nàng nói nhưng mắt vẫn đặt lên người kia

"Còn chàng trai này là" Âu Thịnh nhìn người kế bên nàng hỏi

"Đây là La Đông Phong, con trai của La tổng"

"Ngài hảo, ta đồng thời cũng là bạn trai nàng" La Đông Phong biết hắn ái nàng, liền nhanh chóng nắm tay nàng hướng ba người tuyên bố chủ quyền

"Quả nhiên là trai tài gái sắc, chẳng như Âu Thần, hắn tới bây giờ cũng chưa giao quá bạn gái" Âu Thịnh liếc mắt nhìn hắn

"Ta chẳng qua là chưa gặp đúng người mà thôi, ta ái người nhưng người không ái ta, ta biết làm sao?"

Nàng nghe hắn nói, tâm giống như ai lấy dao mà gạch vậy, còn nữa từ lúc hắn lại đây, ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người nàng, hắn rất thản nhiên nói, nhưng là nàng nhìn thấy hắn đôi mắt ảm đạm xuống đâu

Baba hắn tiếc hận, vỗ vỗ vai hắn

"Ta tin ngươi sẽ tìm được người chân chính ái mình, quên người kia đi, thật là không có mắt nhìn, sao lại có thể bỏ qua con được a"

Âu Thịnh vừa dứt lời thì

"Bạn chí cốt, ngươi giấu con thật kĩ đi, cả ta cũng không biết đến" Bạch Tuấn cùng Bạch Tử Hoạ hướng bọn họ đi đến

Năm người đồng thời quay lại, đương nhiên Âu Thịnh là người nói chuyện trước

"Đâu phải tại ta, hắn không thích ta biết làm sao đây a" Âu Thịnh đưa mắt ám chỉ hắn giúp ông giải thích

"Ba ba ta nói đúng, thúc thúc đừng giận, là tại ta" hắn vẻ mặt u buồn đánh lừa Bạch Tuấn, vẻ bi thương ban nãy nháy mắt cũng không còn

"Ta không trách ngươi, ngươi thật là một đứa trẻ ngoan, trái ngược với con gái ta a" Âu Thịnh lúc này mới nhìn đến mỹ nhân xinh đẹp động lòng người bên cạnh ông bạn mình

"Đây là Bạch Tử Hoạ sao, mấy năm không gặp liền như vậy xinh đẹp, ngươi thật khéo chăm con" Bạch Tuấn nghe xong thì liền phản bác

"Ngươi không biết thôi, nàng việc nhà cái gì cũng không biết, suốt ngày đi quay với diễn, không theo ta học quản lý công ty đâu, sau này không biết có gả đi được không đây? phải chi ta có thêm cậu con trai như ngươi thì tốt rồi" Nói xong liền đánh chủ ý lên Âu Thần, còn Bạch Tử Hoạ mặt đã đen khi bị baba kể hết tật xấu cho người khác, còn có hắn ở đây a

Hắn cười đi đến bắt lấy tay Bạch Tử Hoạ, khéo léo trả lời Bạch Tuấn

"Thúc thúc, ngươi không thể nói nàng như vậy, ngươi xem, nàng bàn tay như thế xinh đẹp, à không phải, nàng mọi thứ đều rất xinh đẹp, người nào lấy được đại mỹ nữ đây hẳn là rất may mắn, nếu như để nàng phải làm việc nhà, phục dịch cho hắn thì tên kia là đồ vứt đi. Nàng còn trẻ, thúc thúc cứ cho nàng sống với ước mơ, sau này có thể nàng sẽ suy nghĩ hảo về phụ giúp thúc thúc, tài hoa như nàng sao lại cần đến nam nhân khác làm thay đây. Nam nhân sinh ra là để sủng nịnh, cưng chiều nữ nhân của mình, không được làm họ khóc, cho dù có cũng là bởi vì quá hạnh phúc. Ta luôn mặc định như thế, đại đa số người đều sẽ nói ta nhu nhược, nhưng ta là trân trọng, trân trọng một món quà vô giá mà ông trời ban cho, ta luôn sợ mình làm đau lòng người kia, rồi người đó sẽ rời bỏ ta, nhưng đều không có ai sợ ta đau lòng, sợ ta rời đi cả, thật không công bằng a" hắn mỉm cười như đang vui, nhưng cả Bạch Tử Hoạ lẫn Cố Dạ Bạch đều nhận ra kia lời nói rất đau thương