Bạch Tử Họa nàng là nữ chính, sở dĩ nàng rung động với Lâm Chí Quân, vì hắn là người đầu tiên không quan tâm đến sắc đẹp của nàng nên nàng mới thấy hắn thú vị và nàng mới quyết định truy hắn đến tay a. Nàng vốn không phải người xấu gì, nhưng từ khi yêu hắn, hắn làm nàng mù oán, nàng ghen, vô tình Cố Dạ Bạch mới trở thành nạn nhân!
Bên này, tại sân bay, một vóc dáng không sai lệch một cân nào 1m87, mái tóc đen vuốt ngược lên, làn da thực bạch không có điểm đậu nào a, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng vốn có của một mỹ nam cộng thêm áo sơ mi đen xoắn đến khuỷa tay, quần âu đen làm lộ đôi chân thon dài, và đôi giày da mũi nhọn. Rất hoàn mỹ. Hắn đi bất cứ đâu, đều không tránh được ánh mắt của các nàng a, vì thế nhìn mãi cũng thành quen nên hắn mới không tỏ vẻ gì đi. Hắn - không ai khác ngoài Âu Thần, rốt cuộc có thể trở về c đại.
Tiếng ồn đám đông phía trước truyền đến, người nổi tiếng đây, nhưng tiếng quát của người đàn ông mới khiến hắn chú ý:
"Các người mau lui ra, nếu không ta sẽ đâm cô ta, mau đưa tiền cho ta, nhanh lên!"
"Ngươi bình tĩnh đã, ta lấy tiền ngay, đừng làm tổn thương cô ấy"
Máu cảnh sát của hắn nổi lên, thừa lúc tên cướp không chú ý, hắn đi từ phía sau, giật lấy con dao trong sự hoảng hốt của tên cướp, ôm lấy cô gái, bảo hộ nàng phía sau mình, rồi cho tên đó mấy quyền mắng:
" Hôm nay coi như ngươi xui xẻo, đi cướp mà lại gặp cảnh sát đi" hắn chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh cô gái" Ngươi mau đưa hắn về đồn đi, ta sẽ bảo hộ tốt nữ nhân này"
"Vậy nhờ ngươi chiếu cố cô ấy, sau khi xong việc ta sẽ đến đón cô ấy"
Hắn quay sang cô gái, người không rời mắt khỏi hắn từ nãy đến giờ, hắn ôn nhu hỏi:
"Vừa rồi làm doạ đến ngươi đi, thật xin lỗi, để ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra, cổ ngươi đã đỏ thành một đường lớn rồi a, mau đi thôi" Hắn không để nàng kịp phản bác mà nắm tay nàng kéo đến bệnh viện gần nhất.
Hắn ở ngoài chờ nàng kiểm tra, nếu hôm nay hắn không ra tay kịp thì cô nàng đó sẽ ra sao a, đang tưởng tượng thì nàng bước ra, hắn vội đi đến:
" Ngươi không sao chứ? Ngươi là minh tinh? lúc nãy ta thấy có rất nhiều fan đứng đó a"
"Ta không sao, ngươi không biết ta sao?" Đùa gì chứ, nàng là đại minh tinh, có nam nhân nào lại không biết nàng đâu
"Thật thất lễ, ta vừa từ Mỹ quốc trở về đây, nên không biết ngươi"
"Hảo, không sao, lúc nãy rất cảm ơn ngươi, ta là Bạch Tử Hoạ"
Bạch Tử Hoạ sao, hoá ra ngươi là nữ chính, hắn bỗng nhớ đến những việc nàng làm, con ngươi cũng dần trầm xuống:
"Hân hạnh được biết ngươi, ta là Âu Thần" vừa lúc trợ lý của nàng đến, hắn lập tức:"Ta giao trả cô ấy cho ngươi, bây giờ ta có việc phải đi, tạm biệt"
Bạch Tử Hoạ tưởng hắn sẽ mời nàng đi ăn a, hầu hết nam nhân nhìn thấy nàng đều muốn như vậy. Hôm nay nàng lưu diễn từ b đại trở về, thì gặp sự cố lúc nãy. Hắn đến giải cứu nàng, ôm nàng, chắn phía trước bảo vệ nàng a, lúc đó tim nàng đập rất nhanh, hắn đứng quay lưng với nàng, nàng chỉ nhìn được thân hình săn chắc của hắn, dù sao nàng cũng là nữ nhân, có nữ nhân nào lại không từng mơ đến một hoàng tử đến bảo vệ mình đâu, lần đầu tiên nàng rung động. Rồi lúc quay lại, hắn quả thật là một hoàng tử, có lẽ hắn là Phan An tái thế đi, hắn ôn nhu như ngọc, lo lắng nàng, từ khi nàng sinh ra, chưa có ai đối nàng ôn nhu như hắn ngoại trừ mama nàng. Khi kiểm tra xong, hắn lại vội chạy đến bên nàng, quan tâm nàng từng chút, nàng tưởng hắn biết nàng là ai, nhưng hắn không hề a, khi nàng nói cho hắn nàng gọi Bạch Tử Hoạ, nàng trông thấy hắn lạnh đi vài phần a. Hắn vừa thấy trợ lý nàng đến, hắn vội vàng đi về, hắn cũng không có hỏi nàng phương thức liên hệ hay bất cứ thứ gì, hắn có lẽ là nam nhân đầu tiên lạnh nhạt với nàng đi. Hảo, ta nhớ kĩ ngươi, chàng cảnh sát à