Về đến nhà, Tiêu Ngọc lãnh trách nhiệm phơi đồ ở sân sau.
Dù sao đồ cũng đã được vắt ráo, dây phơi cao cũng có cái sào để treo, nên đối với cô khá là đơn giản, vẫn làm được tốt, vấn đề duy nhất là cứ ngẩng đầu treo được vài cái là lại mệt tới mức thở hồng hộc, phải nghỉ trong chốc lát.
Lục Cảnh nhận mệnh đi nấu ăn.
Tiêu Ngọc sợ hắn lại nấu cháo, nên phơi được một cái là lại len lén chạy đến phòng bếp ngó thử.
Quả nhiên, một lúc sau, Lục Cảnh nhóm lửa xong liền lấy nồi múc nước, sau đó mở túi gạo, thuần thục bốc một nắm gạo lẫn trấu ném vào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn rồi cho lên bếp đun.
Tiêu Ngọc: “!!!” Đột nhiên cứ cảm giác bụng hơi đau là thế nào?
Cô không nhịn được, vội vã chạy lại hỏi: “Ăn cháo? Anh lại nấu cháo?"
“Mà khoan đã, sao lại không vo gạo? Bình thường anh đều nấu như vậy sao?"
Lục Cảnh đột nhiên bị Tiêu Ngọc hỏi liên tiếp mấy câu thì giật mình, luống cuống không biết nên trả lời thế nào.
Tiêu Ngọc cắn răng, thật muốn đánh cho cái người này một cái.
Cô đi qua nhìn túi gạo trên bếp, phát hiện bên trong chỉ còn lại một ít, ừm, có thể nói là khoảng hơn hai nắm tay của Lục Cảnh vừa bỏ vào lúc nãy một tí, liền không chút nghĩ ngợi, đổ toàn bộ vào nồi.
Lục Cảnh muốn ngăn lại thì đã không kịp.
Tiêu Ngọc lại lấy nồi đi múc nước, vo qua hai lần cho sạch trấu, lại đong nước vừa phải, mới để lên bếp cho Lục Cảnh canh chừng.
Lục Cảnh: Hóa ra còn phải tráng qua à?
“Cơm chín thì gọi tôi!”
Tiêu Ngọc để lại một câu như vậy, rồi hùng hổ xoay người chạy đi.
Cô ra khỏi phòng bếp, quay lại thấy Lục Cảnh vẫn đang nhìn mình, thì lập tức trừng lại: “Xem tôi làm gì? Xem cơm đi!”
Lục Cảnh: “???” Sao đột nhiên lại hung như vậy?
Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn tiếp tục canh lửa.
Tiêu Ngọc liếc thấy Lục Cảnh không lại nhìn mình, thì lén lút vào nhà, lôi một cái bọc nhỏ từ dưới gầm giường ra giấu vào bên người.
Lại lén lút len đến sân sau, chui vào nhà vệ sinh dùng xà bông chà xát.
Đều là áo yếm và quần con lúc trưa thay ra, cô sợ mình không kịp giặt bị Lục Cảnh thấy được nên không để trong chậu đồ bẩn mà giấu ở nơi khác.
Giặt xong lại để xen lẫn vào đám đồ bên ngoài, cẩn thận treo lên.
Một chậu đồ to, cô treo hơn mười lăm phút mới xong được có một nửa.
Nâng tay gõ gõ cái cổ đau nhức, lạu lau mồ hôi đầy đầu, thật sự nhịn không được nữa, Tiêu Ngọc mới ngồi xuống một bên tạm thời nghỉ ngơi.
Quá phế, quá phế, quá phế! Cơ thể này thật sự là quá phế mà.
Cũng không biết có phải là vì thời tiết mùa hè hay không, mà Tiêu Ngọc cứ cảm giác cả người nóng ran, đến cả mặt cũng đỏ bừng.
Bầu trời lấy tốc độ mau chóng mà tối đen.
Tiêu Ngọc mơ màn ngẩng đầu, còn có thể thấy được những ánh sao lấp lánh đang dần sáng lên.
Cô có chút hoảng.
Nhớ lại lúc trước ở mạt thế, bầu trời là đỏ rực một mảng, trong không khí không có mùi rỉ xét thì chính là máu tanh, ít khi thấy được bình yên đến vậy.
Đúng vậy, cô cảm giác lúc này thật sự bình yên.
Tiêu Ngọc nhắm mắt, cảm nhận từng con gió nhẹ thoáng qua, thổi lên hai má man mát.
Thật dễ chịu!
Cô tham lam mà hít thở từng ngụm không khí trong lành, khiến l*иg ngực nhấp nhô căng tràn.
Rồi nhiên cứ như vậy mà nghĩ: Cứ sống như thế này thì cũng không tệ lắm!
Tiểu Ngọc bất giác mỉm cười, ngẩn ngơ như vậy một lúc lâu, đến khi đột nhiên nghe một cỗ mùi hăng hắc thoang thoảng từ đâu truyền tới thì mới giật mình bừng tỉnh.
“Cái gì vậy? Ai nấu gì khét à?”
Rồi trong vô thức, cô chợt nhớ ra mà quay ngoắt đầu, ba chân bốn cẳng chạy vội về phía nhà bếp.
“Ôi trời ơi, cơm của tôi!”