Chương 8

Tiêu Ngọc cũng không biết phải làm thế nào, ngồi bên cạnh xem Lục Cảnh giặt đồ.

Nhìn thấy hắn thuần thục ngâm nước rồi dùng chày gỗ đập, Tiêu Ngọc đột nhiên cảm giác có chút… xấu hổ.

Đúng vậy, dường như ngoài ăn rồi ngủ ra, cô chưa làm được gì giúp đỡ Lục Cảnh cả!

Tiêu Ngọc thấy Lục Cảnh giặt đồ xong để qua một góc cỏ sạch, liền xoay đầu nhỏ nhìn quanh.

Đến khi thấy được cách không xa có một tảng đá lớn bằng phẳng, mới hứng khởi chạy qua.

Cô muốn bê tảng đá này lại gần, cho Lục Cảnh để đồ lên cho sạch.

Lục Cảnh giặt đồ vẫn luôn để ý quan sát Tiêu Ngọc, thấy cô chạy đi cũng mau chóng nhìn theo, phát hiện cô gái nhỏ vậy mà lại đang ra sức nâng một tảng đá.

Tảng đá không quá lớn, nếu như là trước kia thì chắc chắn Tiêu Ngọc có thể dễ dàng nâng được. Nhưng hiện tại đổi một cơ thể, cô cắn răng nâng lên, nâng rồi lại nâng, hai tay bấu chặt vào hai bên mặt đá, cuối cùng cũng kéo được nó lên, nhưng còn chưa đi được bước nào thì tảng đá đã “uỵch” một cái trở lại mặt đất.

Tiêu Ngọc thở dốc.

“Làm gì?” – Tiếng nói Lục Cảnh vang lên sau lưng.

Tiêu Ngọc giật mình quay lại, có chút xấu hổ không biết phải mở lời thế nào.

Chả nhẽ lại nói thẳng: Tôi muốn giúp đỡ anh, muốn bê tảng đá này qua cho anh để đồ, nhưng mà bê không nổi, nên vẫn là thôi đi?

Tiêu Ngọc cắn môi, cảm giác tủi thân đến sắp khóc, dường như dạo gần đây cô rất dễ khóc.

Khoan đã, rõ ràng là đội trưởng dẫn đội ở mạt thế, sao có thể hở một cái liền khóc?

Chắc chắn là có quỷ, chẳng nhẽ không những đổi một cái cơ thể, mà tính cách cũng bị ảnh hưởng luôn rồi?

Tiêu Ngọc suy nghĩ miên man, Lục Cảnh thấy cô không trả lời, thì cúi người bê tảng đá lên: “Mang đi đâu?”

Tiêu Ngọc lúc này mới giật mình, cô hết nhìn anh, rồi lại nhìn về chỗ bọn họ đang giặt đồ.

Lục Cảnh liền hiểu, chân dài bê sang.

Tiêu Ngọc cắn răng theo sau: Mặc kệ, dù sao mình cũng bê không nổi!!

Cô chỉ chỉ gần mép sông để Lục Cảnh để xuống, rồi ngồi hất nước lên mặt đá rửa qua. Cảm giác sạch sẽ rồi mới giũ giũ mấy cái đồ Lục Cảnh đã giặt, để gọn lên trên.

Tiêu Ngọc gật đầu hài lòng, thấy như vậy sạch sẽ hơn hẳn.

Lục Cảnh có hơi ngẩn ra, này là đang chê hắn để đồ trên đất bị bẩn sao?

Nhưng nghĩ đến con gái thường kỹ tính, nên cũng vui vẻ chấp nhận.

Vậy nên kế tiếp, Lục Cảnh lấy đồ trong chậu ra giặt, Tiêu Ngọc xếp chồng lên tảng đá, đợi đến khi giặt xong thì Lục Cảnh tráng qua chậu, Tiêu Ngọc lại xếp đồ sạch vào, để hắn mang về.

Mấy phụ nữ bên sông nhìn mà có chút mạc danh kỳ diệu, có người nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên cạnh: “Mất công bê tảng đá làm gì? Sao không đổ hết đồ bẩn ra đất rồi lấy chậu đựng luôn?”

Tiêu Ngọc đang cảm thấy vui vẻ vì có chút thành tựu, nghe vậy thì đột nhiên ngẩn ra.

Lục Cảnh cũng đồng dạng, hai người nhìn nhau, cuối cùng lấy tốc độ nhanh chóng quay đầu, bốn lỗ tai thoáng chốc đỏ bừng.

Tiêu Ngọc: AA! Sao mình lại ấu trĩ như vậy?

Lục Cảnh: Bình thường vẫn làm như vậy, sao hôm nay lại không nhớ ra?

Bọn họ nhanh chóng tăng lên tốc độ, gần như là chạy chối chết trở về.

Trong đầu Tiêu Ngọc hiện tại cũng hiện lên mấy chữ: Đúng là làm trò cho thiên hạ chê cười!