Không tới năm phút, chốt đã bị tách ra khỏi ổ, Phùng Thắng cảm giác việc sắp đạt thành, vui vẻ ném dây thép qua một bên đẩy cửa bước vào.
Nhưng còn chưa đợi hắn kịp nhìn thấy bên trong, một con dao đã lập tức xé gió phi qua, ghim thẳng vào trên ván cửa ngay bên mặt.
Phùng Thắng sợ hãi hét lên một tiếng, vừa quay sang đã thấy Tiêu Ngọc đang đứng ở kia hung dữ nhìn mình.
Tiêu Ngọc không đợi hắn kịp hoàn hồn, tay cầm con dao khác ước chừng một chút, rồi phóng thẳng một phát cắt xuyên qua tai trái của hắn.
Đây là kỹ thuật bách phát bách trúng khiến cô vang danh ở mạt thế một thời.
Phùng Thắng ôm mặt đau đớn ngã lăn ra đất, điên cuồng gào to, hoàn toàn quên mất bản thân mình đến đây làm gì.
“Gϊếŧ người! Bớ người ta! Gϊếŧ người!”
Nhưng mặc cho hắn la hét, xung quanh không có một ai nghe thấy.
Hắn vừa khóc vừa khủng hoảng ra sức lùi về sau, Tiêu Ngọc lại cúi người cầm thêm một con dao nữa đứng lên, chậm rãi đến gần, giọng nói mềm mại nhưng nghe vào tai Phùng Thắng lúc này lại như ma quỷ.
“Anh đến đây làm gì?”
Phùng Thắng sợ hãi quên cả hô hấp, Tiêu Ngọc lại phóng con dao vào ngay giữa háng hắn, làm hắn sợ hãi thét lớn.
Một dòng nước vàng khè mau chóng chảy ra, thấm ướt đũng quần Phùng Thắng và mặt đất xung quanh, hắn run rẫy đến lợi hại, miệng lẫm nhẫm không ngừng hô lên mấy chữ: “Tha, tha mạng! Tha mạng! Xin cô tha cho tôi!”
Tiêu Ngọc lại vờ như không nghe thấy gì, cúi người cầm lấy con dao chặt thịt lên.
Tiêu Ngọc lúc này đã không còn là con ma bệnh Tiêu Ngọc ở Thôn Đông Địa, mà chính là đội trưởng Tiêu Ngọc vang danh ở mạt thế, trải qua trăm ngàn chém gϊếŧ mà đứng lên.
Sát khí phát ra, không phải là một kẻ tôm tép như Phùng Thắng có thể chịu nổi.
Phùng Thắng nhìn con dao còn to hơn cẳng tay mình, sợ hãi đến muốn ngất đi, nhưng lại nghe thấy âm thanh của Tiêu Ngọc.
“Ngất rồi, thì sau này không cần phải tỉnh lại nữa…”
Trái tim Phùng Thắng run lên kịch liệt, hắn trợn to mắt thở hồng hộc, cố sức khiến đầu óc tỉnh táo, cũng vừa bò vừa lết hòng muốn thoát ra ngoài.
Trong đầu hắn lúc này, đều đang không ngừng lặp lại hai chữ: Điên rồi! Con nhóc này chính là kẻ điên!
Hắn hối hận rồi, vì sao cứ nhất định phải nghe lời của tên Lý Lộc kia, đi tìm con điên này chứ?
Tiêu Ngọc chính là đồ điên, một kẻ điên không thèm chớp mắt đã ném dao về phía hắn!
Phùng Thắng lại bắt đầu khóc, hắn run rẫy mà van xin: “Tha mạng! Làm ơn tha mạng! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Hu hu hu!”
Tiêu Ngọc thấy hiệu quả hù dọa không sai biệt lắm, liền trừng mắt nặn ra một chữ: “Cút!”
Phùng Thắng như lấy được đại xá, vội vã xoay người mở cổng lao đi, trên đường té ngã không biết bao nhiêu lần, cả người bụi đất, chật vật không thôi.
Tiêu Ngọc thấy người đã đi, liền chạy ra khóa cổng lại, mới trở vào nhà ngồi gục xuống giường thở hồng hộc.
Trời mới biết, lúc ném mấy cái dao kia, cô đã dùng sức đến mức nào, tay phải cũng bị gồng cho không còn một chút máu.
Cũng may tên kia là một thằng tim bé, bị cô hù dọa cho bỏ chạy, chứ lúc cầm con dao chặt thịt lên, thì nói thật tay cô đã không còn lại bao nhiêu sức lực rồi.
Tiêu Ngọc gian nan lau mồ hôi trên trán, bấy giờ mới sâu sắc cảm nhận được, ở thời đại này, trong nhà có một người như Lục Cảnh bên cạnh là quan trọng đến mức nào!
Lại nói, sao hôm nay Lục Cảnh lại không lên đồng làm việc?
Chẳng lẽ là có chuyện gì sao?
Gạo và thức ăn đều đã mua đủ, cô không nghĩ ra được người này đã đi đâu.
Xoa xoa cẳng tay đau nhức, Tiêu Ngọc lại ngồi nghỉ thêm một lúc, mới thở dài thườn thượt nằm gục xuống giường.
Trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng ăn uống của cô đều bị đánh bay.
Lại nói, Lục Cảnh không có nhà, cô nấu cơm làm gì chứ?
Với sức ăn bé tẹo của thân thể này, nấu nướng chỉ là chuyện phí công, thà luộc quả trứng ăn còn hơn!
Tiêu Ngọc buồn chán, không nhịn được mà có chút nức nở.
Cảm giác sau khi xuyên tới khối thân thể này, không những người yếu, mà tâm hồn cũng đã yếu đi.
Chỉ mới chút chuyện cỏn con như vậy mà đã khiến cô không nhịn được muốn bật khóc.
Tiêu Ngọc cắn cắn môi, nhớ tới chuyện vừa rồi, liền tức giận tới mức nghiến răng ken két.
Thằng khốn! Kẻ khốn nạn! Không ngờ hắn vậy mà dám…
Cô bực bội tới mức vặn ngón tay, rồi lại siết chặt thành đấm, đập mạnh lên giường vài cái.
Nếu như là trước kia, chắc chắn cô phải khiến kẻ đó có đi mà không có về, còn bây giờ…
Giờ khắc này, Tiêu Ngọc lại càng hiểu được sâu sắc câu nói ‘Hổ sa cơ chó nhảy qua đầu’ như thế nào.
Ngay cả kẻ như vậy mà cũng dám đến trêu chọc cô!
Tiêu Ngọc thở hồng hộc, rồi âm thầm tự nhủ, nhất định một ngày nào đó, phải khiến bản thân mạnh tới mức không kẻ nào dám khinh nhờn mình. Không! Một! Kẻ! Nào!