Chương 18

Tiêu Ngọc nhìn thấy mình đã trở lại cái đêm bị đồng đội phản bội ở nhà kho, lũ quái vật ghê tởm hung hăng lao đến như muốn nuốt trọn cả cơ thể vô lực của cô.

Tiêu Ngọc cảm giác trái tim như chết lặng, nhưng lại chợt nhớ ra.

“Chẳng phải mình đã trọng sinh trở thành vợ Lục Cảnh rồi sao?”

Thế là trong thoáng chốc, lũ quái vật lần lượt biến mất, Tiêu Ngọc rơi vào một khoảng trống lóa mắt, bên tai không ngừng vang lên những tiếng gọi đứt quãng.

“Cô gái... Cô gái à... Mau tỉnh lại đi...”

Tiêu Ngọc ngồi tựa lưng vào góc cây lớn, gian nan mở mắt, cảm giác đầu ong ong, cả người đau nhức khiến cô không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Người kia thấy Tiêu Ngọc đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Ngọc chớp mắt thêm chốc lát, mới thấy rõ được người trước mặt.

“Bác là…”, cô nỉ non.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt nghe cô gọi thì mỉm cười hiền từ, mở bình nước nhỏ đưa tới cho Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc nhận lấy uống một ngụm, cảm giác trong người đỡ hơn phần nào, mới nghe thấy người kia trả lời: “Bác tên là Lan, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, nghe tiếng Lục Hoa bảo có người bất tỉnh mới chạy đến xem thử”

Tiêu Ngọc lúc này cũng nhớ tới cô bé Lục Hoa, nhưng nhìn quanh thì không thấy đâu: “Lục Hoa đâu rồi ạ?”

Bác Lan thấy cô gái không uống nữa, vừa cầm lấy bình nước vặn nắp lại, vừa nói: “Lục Hoa phải về phụ mẹ nấu cơm, nên bác bảo con bé về trước rồi.”

Lại cẩn thận đánh giá Tiêu Ngọc: “Cô gái nhỏ không nên cố quá sức, núi rừng nguy hiểm còn có thú dữ, nếu như không gặp được ai thì làm sao bây giờ?”

Cũng may bác Lan vừa vặn đi ngang qua, Tiêu Ngọc lại nhỏ người. Bác Lan và Lục Hoa hợp sức người nâng tay, người nâng chân vác Tiêu Ngọc chạy đến chỗ an toàn, mới không xảy ra việc gì.

Tiêu Ngọc bị nói có hơi đỏ mặt, nhưng cô cũng biết mình vừa gây họa, vì thế ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi ạ!”, lại nhìn bác Lan với vẻ cảm kích: "Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!"

Bác Lan cũng chỉ là lo lắng cô gái nhỏ xảy ra chuyện, thấy con nhỏ dễ dạy đã đồng ý rồi, cũng cười hiền từ vỗ lưng bảo cô: “Không có gì đâu! Trời không còn sớm, chúng ta tranh thủ về nhà đi!”

Tiêu Ngọc gật đầu rồi dựa vào thân cây đứng dậy, cảm giác lưng đau, mông đau vô cùng nhưng vẫn là cố gắng nhịn xuống, đeo sọt lên.

Dọc đường đi, bác Lan đi bên cạnh đỡ Tiêu Ngọc, thi thoảng lại nhắc nhở cô cẩn thận đá dưới chân, cẩn thận đạp phải hốc cây, khiến Tiêu Ngọc thụ sủng nhược kinh, cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

Bác Lan vừa đi vừa cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt của Tiêu Ngọc, tò mò hỏi:

“Nghe cái Hoa bảo cháu tên là Ngọc à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tiêu Ngọc không dám ngừng bước chân, thành thật trả lời: “Năm nay cháu mười lăm ạ!”

Bác Lan có vẻ không tin, lại nhìn Tiêu Ngọc một lượt từ trên xuống dưới: “Mười lăm sao? Nhỏ nhắn quá, nên ăn nhiều một chút!”

Tiêu Ngọc không biết phải nói chuyện với người lớn như thế nào, từ đầu đến cuối chỉ có thể ngoan ngoãn vâng dạ.

“Cháu mới chuyển đến gần đây à? Ở chỗ nào trong thôn?”

Bác Lan hỏi, rồi bỗng nhiên cảm thấy dường như mình quá thẳng thắn, sợ rằng cô gái không thích, bèn mau chóng giải thích.

“Trên người cháu nhiều vết thương như vậy, nhỡ không chú ý lại té ngã thì làm sao bây giờ? Để bác đưa cháu về đi”

Tiêu Ngọc nghe thế thì ngẩn ra trong chốc lát, mới vội xua tay lắc đầu: “Không, không cần đâu ạ, cháu có thể tự về được, sao có thể làm phiền bác nữa chứ?”

Bác Lan lại không cho là phải: “Phiền chỗ nào? Bác không thấy phiền chút nào cả!”

“Nhưng, nhưng mà cháu ngại lắm, bác không cần phải thế đâu ạ!”

Bác Lan còn muốn nói thêm, nhưng thấy khuôn mặt áy náy của Tiêu Ngọc, chỉ đành thở dài: “Thế thì cháu đi về nhớ cẩn thận đấy!”

Hai người vừa vặn đã xuống khỏi núi, Tiêu Ngọc sợ bác Lan lại đổi ý, nên nhanh chóng cảm ơn rồi tạm biệt rời đi.

Người ta có câu: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Mặc dù bác Lan đối với cô tốt như vậy, còn giúp đỡ nhiều, nhưng Tiêu Ngọc vốn là đa nghi, cô không nhịn được mà có chút lo lắng, nên cẩn thận vẫn hơn.

Ai dè chưa đi được bao xa, đã bị bác Lan chạy theo gọi lại.

“Lúc nãy bác có xem qua, trên lưng cháu có nhiều chỗ bầm lắm, cầm lấy thuốc mở này về mà thoa đi!”

Vừa nói, vừa nắm tay Tiêu Ngọc nhét vào một lọ thuốc.

Tiêu Ngọc choáng váng, bác Lan lại vội nói:

“Mấy thứ này đều là ông chồng bác mua, ở nhà có nhiều lắm, cháu đừng ngại, cứ nhận lấy đi!”

“Nhưng mà…” – Tiêu Ngọc ấp úng muốn đẩy lại, bác Lan đã nhanh nhẹn lùi xa mấy bước: “Trời không còn sớm, bác phải về nhà ăn cơm đây, cháu về cẩn thận đấy nhé, không cần phải ngại đâu!”

Nói rồi liền xoay người thoăn thoắt bước đi.

Tiêu Ngọc hết nhìn bóng lưng của bác Lan, lại cúi đầu nhìn lọ thuốc trên tay, trong lòng nhất thời ngổn ngang không thôi.

Cô có chút xấu hổ, người ta đối tốt với cô như vậy, mà không ngờ cô lại nghi ngờ bác ấy có mưu đồ.

Tiêu Ngọc càng nghĩ càng khổ não, bước đi cũng bất giác trở nên nặng nề.

“Thôi vậy, lần sau gặp lại nhất định phải cảm ơn cẩn thận!”

Nhưng Tiêu Ngọc nghĩ sai rồi, bác Lan quả thật có mưu đồ.

Nhà bác ấy có bốn đứa con trai, tên được đặt lần lượt là Đông, Tây, Nam, Bắc.

Ngoại trừ đứa đầu Trần Đông đã có vợ ra, thì ba đứa sau đều khiến bà không thể bớt lo.

Nhất là đứa con thứ hai Trần Tây, năm nay đã hai mươi mốt, làm công việc bảo vệ trên thị trấn, mỗi tháng kiếm được hai mươi đồng.

Là hai mươi đồng nha, so với mấy người làm nông khỏe mạnh mỗi ngày kiếm đủ mười công điểm, nhưng cuối tháng chỉ được phát mười lăm đồng thì mạnh hơn nhiều.

Hoàng Lan cũng nghĩ là vậy, nhưng sau khi ngõ lời muốn cưới Tiêu Mỹ Mỹ, thì nhà bên đó lại nói là: Trần Tây mặc dù tốt, nhưng mỗi tuần chỉ ở nhà một ngày, này khác nào là để con gái gả qua rồi cả ngày mền đơn gối chiếc đâu?

Hoàng Lan khổ não không thôi, chỉ có thể tạm thời chuyển dời ý tứ lấy Tiêu Mỹ Mỹ cho thằng con thứ ba là Trần Nam, rồi tiếp tục chờ đợi mối mới.

Nếu như nói, tại sao lại nhất định là Tiêu Mỹ Mỹ, thì mọi người trong thôn ai cũng biết, nhà trưởng thôn chính là nguyên một dòng nhan khống.

Bọn họ chọn con dâu không cần giỏi giang, không cần khỏe mạnh để làm việc ngoài đồng, mà chỉ cần một chữ: Đẹp!

Có người nói: Đẹp thì có ích lợi gì?

Nhưng cũng có người nói: Đẹp thì dễ nhìn nha!

Ngày xưa Hoàng Lan cũng là một mỹ nhân thứ thiệt, lúc Trần Đồ lấy bà về, ai cũng chê cười nói là ông ấy lấy một bình hoa về nhà, không biết làm việc, chỉ có thể để trong nhà nuôi dưỡng, ngắm nghía.

Nhưng sau đó, chưa tới mười năm đã sinh liền tù tì ra bốn thằng con trai, đứa nào đứa nấy tuấn tú khôi ngô, nức tiếng một vùng. Những lời bàn tán kia cũng theo đó mà gió thoảng mây bay, lần lượt biến mất.

Cô nói người ta đẹp thì không được tích sự gì à?

Cô đẻ con trai có khôi ngô bằng người ta không?

Có nhanh bằng người ta không?

Lại nói, cưới vợ chỉ cần đẹp, còn lại đều do đàn ông nhà họ Trần lo hết.

Hoàng Lan không nhịn được mà nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dáng vẻ gầy gò của Tiêu Ngọc.

Chắc chắn là vì trong nhà ăn không no, đàn ông trong nhà không nỗ lực, nên mới khiến cô gái nhỏ có bộ dạng như vậy.

Nhưng mà gầy thì sao? Chỉ cần không đau ốm bệnh tật, nuôi béo là được.

Về phần ai nuôi? Tất nhiên là Trần Tây, con trai bà rồi.

Mỗi tháng hai mươi đồng, còn sợ không nuôi nổi một cô gái sao?

Nghĩ đến sau này Tiêu Ngọc sinh con cho con trai mình, đứa nhỏ lớn lên vừa trắng trắng lại mềm mềm, đáng yêu như cục bột.

Ầy da, trái tim Hoàng Lan không nhịn được mà muốn mềm.

Không được, bà phải mau chóng dò la tin tức, cưới cái cô gái tên Ngọc này về cho Trần Tây.