Chương 17

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bé gái nói năm nay nó tám tuổi, tên là Lục Hoa, là chị cả lớn nhất trong nhà.

Tiêu Ngọc nghe mà lòng cứ râm ran.

Lục Hoa? Chắc hẳn không phải là họ Lục trong cái tên Lục Cảnh đâu nhỉ?

Nhưng dù sao cũng phải để tâm một chút, ai cũng biết nhà họ Lục ghét nhất chính là “Tiêu Ngọc”, vậy nên khi đứa nhỏ hỏi tên, cô chỉ chột dạ nói mình tên có một chữ Ngọc.

Hờ hờ, cũng đừng ai trách cô, nhỡ đứa nhỏ này nghe cô tên là Tiêu Ngọc xong, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, khiến cô lạc lỏng trên núi cao rừng rộng thì làm sao bây giờ?

Cuộc sống tươi đẹp lần hai còn chưa bắt đầu, cô nhất định phải tiếc mạng!

Lục Hoa dẫn Tiêu Ngọc đi một vòng, đến con suối nhỏ, bên cạnh suối có mấy hàng rau sắng cao lớn xen kẽ. Thấp nhất tầm hai mươi đến ba mươi centimet, cao nhất cũng lên tới năm, sáu mét.

Tiêu Ngọc vui vẻ đi qua, bắt đầu ngắt những lá non đầu ngọn của cây nhỏ.

Lục Hoa nói không sai, chỉ còn lại một ít, có lẽ đều đã bị bọn trẻ hái hết rồi.

Tiêu Ngọc hái một vòng, mới chỉ góp được chừng một nắm tay nhỏ, Lục Hoa cũng hái giúp cô một ít.

Tiêu Ngọc có chút ảo não, cô vẫn cần thêm một chút nữa cơ.

Lục Hoa ngõ ý muốn cho Tiêu Ngọc một ít, nhưng cô lại ngượng ngùng, không muốn lấy đồ của trẻ nhỏ.

Đùa sao? Cô bé đã bỏ thời gian công sức đưa Tiêu Ngọc đến đây, sao cô còn có thể không biết xấu hổ mà muốn rau của Lục Hoa nữa chứ?

Vì vậy Tiêu Ngọc đánh chủ ý lên những thân cây cao.

Những cây một mét và hai mét đều đã bị hái qua, cây cao hơn ba mét thì vẫn lú nhú thấy được lá non.

Tiêu Ngọc nhìn một lượt rồi đi qua gốc cây rắn chắc nhất xem thử. Cây cao chừng năm mét, cô cảm thấy thân cây cứng cáp có thể leo được, mới tháo sọt để qua một bên rồi bắt đầu trèo.

Lục Hoa có hơi sợ hãi, nó nhìn chị gái này mềm mại như vậy, sợ trèo lên không cẩn thận té ngã thì làm sao bây giờ?

Vì thế vội đi qua: “Nguy hiểm lắm, để em leo lên hái cho, em hay leo mấy cây này lắm!”

Tiêu Ngọc nghe thế thì bật cười, bảo cô bé an tâm: “Không sao, trước đây chị cũng hay leo trèo lắm, cái cây sắng chút tẻo này thì có là gì?”

Trước đây mà Tiêu Ngọc nhắc tới chính là lúc ở mạt thế, trong quá trình chạy trốn quái vật, lên núi cao xuống biển lửa cơ hồ cô đều đã trải qua trên dưới không ít hơn chục lần.

Vì vậy lần này Tiêu Ngọc có tự tin.

Lại nói, người lớn như cô, sao có thể để Lục Hoa leo cây hái lá cho mình? Này truyền ra mất mặt gần chết, cô không thể chấp nhận được!

Tiêu Ngọc thuần thục leo lên, mặc dù những lúc dùng sức cảm giác có hơi vô lực, nhưng vẫn là trong khả năng có thể chịu đựng.

Chẳng mất bao lâu, cô đã với người hái được một bó lớn ngọn, ném vào trong sọt do Lục Hoa dơ lên.

Tiêu Ngọc cảm giác vui vẻ không thôi, dù sao từ lúc xuyên tới đây vẫn luôn nằm một chỗ hết ăn rồi ngủ, hôm nay được táy máy tay chân một chút, quả nhiên là thoải mái tinh thần.

Vừa xuống, Tiêu Ngọc trùng hợp liếc qua cái cây cao gần đó, thấy có một tổ chim nhỏ giấu ở đầu cành, bên trong còn loáng thoáng có trứng chim nhô lên.

Lục Hoa cũng nhìn thấy, cô bé vui sướиɠ reo lên: “A, là trứng chim, bên kia có trứng chim!”

Hai người mau chóng chạy lại, Tiêu Ngọc xắn lên ống quần, khí thế mười phần muốn leo tiếp.

“Bé Hoa, đợi chị Ngọc đãi em ăn trứng chim nướng!”

Lục Hoa nhìn thấy Tiêu Ngọc trèo một lần thành thục, trong lòng cũng đã tin tưởng, vì vậy lần này nó không những không ngăn cản mà còn cỗ vũ nhiệt tình.

“Hoan hô! Trứng chim nướng! Chị Ngọc cố lên!”

Tiêu Ngọc cũng khoái chí cười lớn: “Ha ha ha!”

Nói là làm, cô lùi về sau lấy đà rồi chạy đến, nhảy lên bám vào một cành cây thấp để đu người lên.

Đây chính là động tác mà lúc trước ở mạt thế, Tiêu Ngọc đã làm qua vô số lần.

Hôm nay cô muốn chứng minh với bản thân mình, với bé Hoa. Nói với linh hồn sâu thẳm bên trong rằng mình vẫn là đội trưởng dẫn đội ở mạt thế, vẫn luôn oanh oanh liệt liệt đến tận ngay lúc này.

Ha! Ha! Ha!

Tiêu Ngọc cười gằn trong lòng, nhưng tay vừa bám được vào cành cây chưa kịp dùng lực đã lập tức rơi xuống.

Cô lảo đảo lùi về sau mấy bước, mất đà đặt mông hôn lên mặt đất.

Lục Hoa còn đang vỗ tay, liền bị tình huống phát sinh làm cho ngỡ ngàng.

Nó ngây ra một lúc, mới sợ hãi chạy lại đỡ Tiêu Ngọc: “Chị Ngọc, chị không sao chớ?”

Tiêu Ngọc cũng ngỡ ngàng không thôi.

Cú té không hề nhẹ, Tiêu Ngọc được đỡ đứng lên mà hai chân vẫn đang không ngừng run rẫy. Mông bị cấn mạnh vào đá đau đến mức muốn nở hoa.

Tiêu Ngọc cắn răng, ngăn không cho nước mắt sinh lý chảy ra làm xấu mặt, nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng khi nhìn đến Lục Hoa lại mỉm cười phẩy tay ra vẻ không sao: “Không, chị không sao!”

Lời ra đến miệng, chưa tới ba giây cô đã cảm giác đầu choáng mắt hoa mà bất tỉnh.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Ngọc xấu hổ đến mức muốn lập tức xuất hồn ra đánh tỉnh bản thân!