Chương 1: Xuyên Qua

XUYÊN THÀNH TIỂU THÔN NỮ

CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA

“Tại sao lại làm như vậy?”

Sau lưng đau nhói làm Tiêu Ngọc không thể tin.

Cô xoay người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

Lý Ngọc Nhi tay cầm rìu lớn sợ hãi lùi về sau từng bước.

“Tiêu Ngọc, tôi, tôi…”

Cả khuôn mặt Lý Ngọc Nhi trắng bệt, kinh hoảng trong mắt là không thể giấu.

Cô không nghĩ mình thật sự đã động thủ, nhưng nghĩ đến những gì đã hứa hẹn, Lý Ngọc Nhi mau chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tiêu Ngọc, đây là cô tự chuốc lấy!”

Nói rồi, Lý Ngọc Nhi gấp gáp xoay người chạy đi.

Hô hấp của Tiêu Ngọc dồn dập, cô chậm rãi ngã gục xuống sàn.

Mùi hôi thối phía sau xộc đến càng lúc càng nhiều. Tiêu Ngọc biết, bọn chúng là đang mò theo mùi máu của cô mà chạy đến.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Ngọc cảm thấy sợ hãi đến vậy, nhưng nhiều hơn cả, chính là đau đớn.

Lý Ngọc Nghi đã từng được cô liều mạng cứu về, vậy mà lại không do dự bán đứng cô.

Tiêu Ngọc bất lực nhắm lại hai mắt.

Cô biết, chẳng mấy chốc khối thân thể này sẽ bị lũ quái vật xâu xé không còn một mảnh.

Vết thương sau lưng quá sâu, máu cũng đang không ngừng chảy.

Tiêu Ngọc dùng hết sức lực cuối cùng của mình, hướng nòng súng trong tay vào một bên thái dương, bóp cò.

Cái tên Tiêu Ngọc, từ ngày hôm nay, cũng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

.....

Tiêu Ngọc chớp mắt, cảm giác cơ thể rã rời như vừa trãi qua một hành trình dài.

Cô nhớ, mình đã chết rồi.

Linh hồn cũng bay lên, nhìn thấy thân xác bị lũ quái vật đói mèm thi nhau giằng xé.

Lúc đó cô đã nghĩ gì nhỉ?

Thoáng thở phào một hơi.

May mắn vì mình đã sớm tự sát, chứ không phải ở lại chịu nỗi đau thấu xương đó.

Rồi một luồng ánh sáng đột nhiên từ đâu chiếu đến, bao bọc lấy toàn bộ thân thể của cô.

Tiêu Ngọc lại chớp mắt, cảm giác như linh hồn đã xuyên qua hàng ngàn thế kỷ, đến một nơi thật xa, thật lạ.

Có ánh sáng truyền qua mí mắt.

Tiêu Ngọc cựa người: Linh hồn mà cũng biết đau với mỏi mệt sao?

Cô tự hỏi, rồi theo bản năng mau chóng lấy lại tinh thần, ngồi dậy nhìn quanh.

Nơi này không phải thiên đường đầy nắng đẹp, cũng đã sớm không phải là nhà máy lúc trước cô ngã xuống.

Tiêu Ngọc cẩn thận quan sát xung quanh.

Một căn phòng nhỏ với bốn bức tường gạch khép kín. Sơn trên tường lỗ chỗ bị bong ra. Trên bức tường phía bên phải, có một cái cửa sổ lớn, cánh cửa gỗ không mấy mới mẻ, cảm giác có phần hơi mục nát.

Tiêu Ngọc cúi đầu nhìn qua chỗ mình nằm.

Là một cái giường gỗ đơn giản, bên trên lót một tấm chiếu màu xanh lá mạ.

Tiêu Ngọc cảm giác người đau, cổ đau, có lẽ là trong lúc ngủ bị cấn tới.

Không có mùi hôi thối và tiếng động lạ. Tiêu Ngọc thoáng an tâm, ít nhất hiện tại nơi này không có quái vật.

Cô uốn éo vặn người, rồi giật mình nhận ra, cánh tay mình đen nhỏm và gầy còm đến lạ.

Dù ở mạt thế ăn uống không đủ, nhưng Tiêu Ngọc vẫn luôn chú ý bổ sung những dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vậy nên thân thể mặc dù hơi gầy nhưng vẫn trong tình trạng cân đối, xen lẫn còn có cảm giác khỏe mạnh.

Tiêu Ngọc đưa tay lên sờ mặt, lại cuối đầu nhìn qua hai chân và bụng.

Chưa đợi cô tự hỏi, một loạt ký ức xa lạ đã lấy tốc độ chóng mặt xâm nhập vào trong óc.

Nơi này là Thôn Đông Địa nước Nam, thời gian khoảng độ mới vừa giải phóng, đất nước đang trong kỳ nghèo đói kéo dài, mà chủ nhân của thân thể này cũng vừa vặn tên là Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc nhíu nhíu mày, không thể tin: Mình xuyên không rồi? Biến thành một người khác?

Tiêu Ngọc là con gái út trong nhà, bên trên có hai anh và một chị.

Nhà họ Tiêu tám đời làm nông, mặc dù không khá giả sung túc, nhưng có thể xem là vừa vặn, đủ ăn đủ mặc.

Anh cả Tiêu Thạch và anh ba Tiêu Thổ có sức lực lớn, làm việc nông còn giỏi hơn cái máy cày.

Chị hai Tiêu Mỹ Mỹ lúc trước từng được đi học, có tri thức, được nhận vào phòng văn công trong thôn, việc nhẹ lương cao.

Cha mẹ Tiêu mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn tráng kiện khỏe mạnh, một thân làm việc nhà nông lão luyện.

Bọn họ ai cũng giỏi giang, tự nuôi được chính mình. Duy chỉ có Tiêu Ngọc vì lúc trước sinh non, nên thân thể vẫn luôn yếu ớt, là một con ma bệnh chính hiệu.

Ra đường cứ cách mấy hôm lại bệnh trận nặng trận nhẹ, khiến trong nhà khi thì mua thuốc, khi lại bỏ trứng gà, mua thịt tẩm bổ… tiêu hao lượng lớn tài sản trong gia đình.

Tiêu Ngọc thân thể hư nhược, nên từ nhỏ vẫn luôn được nuông chiều. Dần dà tính cách cũng nảy sinh vấn đề, cho rằng việc mọi người phải kiếm tiền nuôi mình là đương nhiên. Hằng ngày không ở một chỗ ngủ thì chính là lười biếng, xem bản thân như vua chúa mà sai bảo người thân.

Cũng không biết có phải là tâm sinh tướng hay không, mà Tiêu Ngọc mặc dù được nuôi ở trong nhà không phải làm việc, nhưng cả người đen nhẽm, bệnh ốm gầy gọt, xanh xao. Còn chị hai Tiêu Mỹ Mỹ bôn ba bên ngoài thì nước da vừa trắng xinh lại hồng hào, cả người khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Hai người nếu như so lên thì chính là hai chiều thái cực, hoàn toàn đối lập.

Mấy năm này, thanh niên tri thức về quê, trong đó có người tên là Chu Linh, rất không vừa ý Tiêu Mỹ Mỹ tốt hơn mình, lại ghen ghét người trong lòng yêu thích Tiêu Mỹ Mỹ, nên vẫn luôn ở bên tai Tiêu Ngọc nói tiếng gió.

Nói Tiêu Ngọc bị bệnh đều là do Tiêu Mỹ Mỹ hại, nói sinh lực và vận khí của Tiêu Ngọc đều đã bị Tiêu Mỹ Mỹ hút hết, vậy nên cô mới luôn yếu nhớt, xấu xí như vậy.

Tiêu Ngọc nghe được liền tin, càng ghét chị hai của mình.

Một tháng trước Tiêu Mỹ Mỹ vừa tròn mười tám, bà mối trong thôn cứ cách mấy hôm lại đến mấy người, trong đó mối tốt không thiếu.

Tiêu Ngọc từ chỗ Chu Linh, biết được Lục Cảnh – người trong lòng mình vậy mà cũng có ý với chị hai Tiêu Mỹ Mỹ, liền tức giận nháo một trận lớn, còn kéo theo Tiêu Mỹ Mỹ đánh nhau.

Tiêu Mỹ Mỹ ngại em gái ốm yếu nên không dám ra tay quá nặng, trên mặt bị Tiêu Ngọc cào ra đường lớn.

Lúc này người trong nhà đều tức giận, không nhịn được mắng Tiêu Ngọc vài câu. Tiêu Ngọc lại nổi tính tình, cho rằng người trong nhà không thương mình, không nói hai lời liền đi nhảy sông, vừa vặn được Lục Cảnh đi ngang qua cứu vớt.

Trong thôn có quy định, người nam nếu như cứu được người nữ, thì có thể lấy cô ấy về làm vợ. Tiêu Ngọc sau khi tỉnh dậy, cũng liền một khóc hai nháo muốn lấy Lục Cảnh.

Lục Cảnh không muốn, Tiêu Ngọc vậy mà đi tìm trưởng thôn, tố cáo Lục Cảnh trong lúc cứu người đã động chạm trên người mình, kiên quyết bắt hắn phải chịu trách nhiệm.

Thời này đặt nặng danh tiết nữ giới, Lục Cảnh nếu như không chịu, thì phải bị tội lưu manh, chưa nói lý lịch xấu đi, còn có thể bị bắt nhốt, mang đi cải tạo mất mấy năm.

Lục Cảnh coi như là làm ơn mắc oán, mà Tiêu Ngọc nháo lớn như vậy, thanh danh trong thôn cũng liền xấu đi, nhà họ Tiêu chỉ có thể mặt dày, bỏ thêm ít tiền và của hồi môn, đưa cô ta đến trong nhà họ Lục.

Sau khi hai nhà Lục – Tiêu thương lượng một hồi, thì quyết định phân ra một cái phòng nhỏ ở xa cho Lục Cảnh và Tiêu Ngọc, hai người từ này xem như thành một nhà, tự mình sinh sống.

Mà hôm nay khi Tiêu Ngọc xuyên vào, vừa đúng là ngày thứ năm sau khi “kết hôn” với Lục Cảnh.

Tiêu Ngọc thở dài, có chút… mạc danh kỳ diệu.

Dù sao hôm qua vẫn còn là nữ đội trưởng dẫn người chém gϊếŧ quái vật ở mạt thế, vừa nháy mắt một cái, đã thành thôn nữ yếu ớt người nhìn người ghét, chưa kể còn đã có chồng.

Lục Cảnh năm nay hai mươi, nhưng Tiêu Ngọc mới mười lăm. Nhà nước quy định mười tám tuổi mới có thể lấy chứng nhận kết hôn, nên bọn họ tạm thời sống chung, xem như có danh nhưng không phận.