Chương 22

Mai Hương mỉm cười, gật gật đầu.

May mắn là Sầm gia xây viện ở, Mai Hương cùng phu xe ở trong ngôi nhà cũ trước kia, Mai Hương ngủ ở phòng lớn của vợ chồng Sầm Thiết Ngưu, đổi khăn trải giường chăn gối sạch sẽ, còn phu xe ngủ trong phòng nhỏ của Sầm Việt.

Trời chập tối, nước trong bếp đã đun sôi, Sầm Việt thấy trong nhà có thêm một số đồ đạc nho nhỏ mới tinh, như là có thêm hai cái bồn gỗ mới.

“Ca đệ biết đệ về, nên tìm thợ mộc làm thêm hai cái mới.” Sầm đại tẩu nói.

Sầm Việt nghĩ là không phải sợ mình dùng không quen, mà là sợ tiếp đón A Phi không chu đáo. Nhà y lấy nhiều tiền, mà Tề gia giàu có, đại ca lại muốn y nở mày nở mặt, cũng là sợ y bị khinh thường nên… từ khi y gả chồng đến bây giờ họ đều nghĩ như vậy.

“Ta và A Phi dùng một cái, cái còn lại Mai Hương dùng đi.” Sầm Việt nghĩ dù gì người ta cũng là cô nương.

Mai Hương nhìn tề quân, nhận lấy, không từ chối.

Rửa mặt xong, Mai Hương cầm khoai lang đã nướng xong qua đây, Sầm Việt nhận lấy thấy còn hơi nóng, nhưng vẫn bẻ làm đôi để lên dĩa cho bớt nóng, rồi nói không còn việc gì, bảo Mai hương đi ngủ.

Trời tối ở trong tiểu viện sẽ lạnh do gió thổi mạnh.

“A Phi, cẩn thận coi chừng bị bỏng.”

“Việt Việt cắn một miếng đi.”

Tề Thiếu Phi ngửi thấy mùi thơm nên không nhịn được, liền cầm lấy đưa lên miệng Việt Việt trước.

Sầm Việt nếm thử, cảm giác mềm dẻo giống mật, nói: “Ngon quá.”

Tề Thiếu Phi mới cắn một miếng đầu tiên, thì tay bị bỏng… Sầm Việt liền cầm lấy dĩa, để Tề Thiếu Phi đặt lên, đợi lát nữa mới tiếp tục ăn miếng thứ hai, hai người liền thay phiên nhau ăn hết củ khoai lang đỏ.

Sầm Thiết Ngưu ở dưới mái hiên nhìn một hồi lâu, chờ thấy hai người ăn xong rồi, mới nói trời đã tối, bên ngoài lạnh nên về ngủ.

“A Phi chưa súc miệng, cũng chưa xi xi.” Sầm Việt nói đại ca đừng lo cho bọn họ.

Tề Thiếu Phi rất coi trọng việc vệ sinh, ăn xong phải súc miệng, có nước ở đây, súc miệng xong thì đi đại tiện, Sầm Việt dẫn hắn ra hậu viện, đi xong về lại rửa tay. Sầm Việt thấy đại ca y vẫn ở dưới mái hiên, chưa nghỉ ngơi thì ngạc nhiên.

“Ca không mệt sao?” Sầm Việt biết đại ca muốn nói gì, trong bóng tối đôi mắt của ca y rất phức tạp, Sầm Việt hiểu được là vì ‘sợ Tiểu Việt chịu thua thiệt’, y vỗ vỗ cánh tay A Phi, bảo A Phi lên giường đất trước: “Ta trò chuyện với đại ca một lát liền quay lại.”

“Được ạ.” Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn về phòng.

Dưới mái hiên chỉ còn hai huynh đệ. Sầm Việt nhìn đại ca: “Ca à, ca đừng đặt thêm gánh nặng cho bản thân, sợ đệ thua thiệt, cuộc sống của đệ từng không tốt, nhưng hiện tại đã tốt hơn rồi.”

“Ca biết, trước kia có thể ca không tin, nhưng nay thấy đệ cùng Tề cử nhân về, thì ca tin.” Sầm Thiết Ngưu nói rồi thở dài.

Sầm Việt:?

Tin mà còn thở dài sao?

“Hắn nghe lời đệ, ngoại hình cũng ưa nhìn, lại là cử nhân, ca nghe tẩu tử đệ nói, đệ ở Tề gia không phải làm việc nặng, còn có ba người hầu hạ, sống an lành.” Sầm Thiết Ngưu nói.

Sầm Việt cười: “Ca à, đệ nghe ca nói như vậy, như đang cố tự thuyết phục là đệ sống tốt vậy?”

Y ngừng một lát lại nói tiếp: “Chỉ còn hai huynh đệ ta, ca muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng.”

“...” Sầm Thiết Ngưu lại nói không nên lời.

Sầm Việt: “Ca không nói thì đệ về ngủ.” Dong dong dài dài.

“Này, Tiểu Việt, chờ đã.” Sầm Thiết Ngưu vẫn không nhịn được, gọi đệ đệ lại, như thể bất cứ giá nào cũng phải nói ra lời này.

“Ca nghe đại bá nương, tiểu thẩm nói là Tề cử nhân giống hài tử, cái đó, cái đó…”

Cái đó là cái gì?

“Đệ hiện tại sống với Tề cử nhân rất tốt, ca cũng yên tâm, nhưng hai người cũng phải quan tâm đến chuyện hài tử chứ, hắn không hiểu chuyện, đệ phải biết chứ.”

Sầm Thiết Ngưu rốt cuộc cũng nói ra lời làm mình nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, dù là trong bóng tối vẫn thấy rõ.

Lời này theo lý là mẹ phải nói, nhưng mẹ của hai người đi rồi.

Sầm Việt:... Hoá ra ca mình vừa mới thở dài là vì sầu chuyện giục sinh sao?

“Đệ hiểu, ca cùng tẩu tử yên tâm đi, đại bá nương, tiểu thẩm bên kia thúc giục lên ca thì để tẩu tử nói là trong lòng đệ hiểu rõ.”

Mới là lạ. Sầm Việt nói dối, vì không muốn về sau nghe mấy lời như vậy nữa.

“Với lại đã là người một nhà thì sau này đệ đừng kêu Tề cử nhân ta nữa, hãy đổi thành Thiếu Phi.”

“Được rồi, đệ về phòng hiểu chuyện đây.”

Sầm Thiết Ngưu náo loạn rồi muốn tìm khe đất chui vào vì lời này sao có thể nói toẹt ra chứ?

Trên đầu giường đất có thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng leo lét, Tề Thiếu Phi cởϊ áσ ngoài treo trên đầu giường đất, đây là lần đầu tiên hắn ngủ giường đất, cảm giác rất mới lạ, hắn tự leo lên giường, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn chờ Việt Việt.