Chương 21

Cả ngày nay ăn bên nhà Sầm Thiết Ngưu, còn cầm một ít đồ ăn thừa về. Cho nên Sầm tiểu thẩm cười không ngừng, hai bên ai về nhà nấy, Sầm Việt còn nghe tiểu thẩm ở sau lưng nói với người trong thôn:

“... Dĩ nhiên rồi, Tề cử nhân rất tốt, người cũng hòa nhã, còn rót rượu cho thúc hắn, lần đầu tiên trong đời uống rượu do cử nhân rót…”

Sầm Việt cười cười, dẫn A Phi về viện.

“Có muốn nướng châu chấu không?”

A Phi cẩn thận cầm nó trong tay, thật ra cũng luyến tiếc nó. Sầm Việt thấy thế, liền nói:

“Thả trong vườn rau trong viện nuôi đi, ở hậu viện, còn có gà, ngươi muốn xem không?”

“Xem!” Tề Thiếu Phi vui vẻ, vì không cần nướng châu chấu, còn được xem gà.

Việt Việt tốt quá.

Sầm Việt: Bảo vệ được thiện lương của nhóc to xác nhà hắn, rất tốt!

Người trong thôn thường nghỉ ngơi sớm, cố gắng không tiêu tốn bất kỳ ngọn đèn dầu hay nến nào. Thông thường khi không có nhiều việc đồng áng, một ngày ăn hai bữa cơm sáng và chiều, buổi chiều ăn vào lúc 3, 4 giờ, nên ăn và dọn dẹp xong thì trời vẫn còn sáng, thế là nấu nước nóng tắm, trời vừa chập tối liền lên giường đất ngủ.

Hôm nay, Sầm gia ăn hơi muộn, trên bàn có nhiều đồ ăn, còn vừa ăn vừa nói chuyện, cho nên đến bữa chiều thì vẫn chưa đói, nếu chỉ có hai phu thê Sầm Thiết Ngưu thì nhất định sẽ không ăn nữa, nhưng hôm nay có khách tới.

“Hay là làm thêm chút đồ ăn gì đó đi, khi nào nhà Tề cử nhân đói thì có cái mà ăn." Sầm đại tẩu nói.

Sầm Thiết Ngưu không có ý kiến, nói làm đi.

Nhà bếp vừa được dọn dẹp xong, còn dư lại ít rau thịt chưa nấu. Sầm đại tẩu chỉ nghĩ đến làm rau hầm thịt, vì đây là món ngon nhất dùng để chiêu đãi khách quý, nhưng buổi chiều đã ăn rồi, giờ lại làm thì…

Đúng lúc này Sầm Việt và Tề Thiếu Phi đã về.

“Ca, tẩu.” Sầm Việt gọi, vì thấy trong viện không có ai.

“Đại bá và mọi người đều về hết rồi ạ? Trên đường về đệ và A Phi có gặp nhà tiểu thúc.”

Sầm Thiết Ngưu nói về hết rồi, vừa mới về.

“Tiểu Việt, tối nay đệ với Tề cử nhân có muốn ăn chút gì đó không?” Sầm đại tẩu từ nhà bếp ra tới và hỏi.

“Còn nửa con vịt, một cây măng, tẩu thấy Tề cử nhân thích ăn măng, hay làm măng xào vịt nhé?”

Tề Thiếu Phi xua xua tay trước, rồi nhìn Việt Việt.

Hắn không muốn ăn vịt, không muốn ăn thịt.

“Tẩu à, đừng bày vẽ thêm, không ai đói bụng cả, chỉ cần đun nước rửa mặt, rồi vùi thêm khoai lang vào lòng bếp là được rồi, lát bọn đệ có đói thì người nửa củ, tối không ăn nhiều thì dễ để thừa lắm.”

Sầm đại tẩu do dự: “Vậy cũng được sao? Có qua loa…”

“Được mà có gì mà không được, A Phi là người nhà của chúng ta mà, tẩu tử đừng khách khí như vậy.” Sầm Việt nói.

Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn cười và nói người một nhà.

Hôm nay, trong viện Sầm gia náo nhiệt lắm, có nhà đại bá và nhà tiểu thúc với con cháu chắt nhiều, nên ồn ào náo nhiệt, mà phần lớn nói những lời khách khí, còn Sầm Việt với đại ca, đại tẩu chưa nói được mấy câu tâm tình, giờ người về hết, đóng cửa lại chính là một gia đình nhỏ.

“Cứ làm theo lời Tiểu Việt.”

Sầm Thiết Ngưu nhìn cái bụng phồng lên của vợ, nói: “Để ta đun nước, nàng nghỉ ngơi đi.”

“Ta không mệt, hôm nay hai nhà ấy tới phụ được nhiều việc lắm.” Sầm đại tẩu nói.

Sầm Việt phát ra tiếng ây, trên mặt thì cười tươi, Sầm đại tẩu liền e lệ, đi vào nhà bếp, Sầm Thiết Ngưu trừng mắt với đệ đệ, Sầm Việt lôi kéo tay A Phi và nói ra hậu viện: “Bọn đệ không quấy rầy ca và tẩu nói chuyện nữa.”

“Việt Việt, ây gì thế?” Tề Thiếu Phi không hiểu.

Sầm Việt nói: “Trêu ghẹo ca và tẩu ta, tình cảm của hai người rất tốt.”

“Ây ~” Tề Thiếu Phi bắt chước Việt Việt lặp lại âm thanh trước đó, sau đó vui vui vẻ vẻ nói: “Tình cảm của A Phi và Việt Việt cũng tốt.”

Sầm Việt:... Tốt tốt, tình cảm với nhóc to xác rất tốt.

Hai người ra hậu viện, thả châu chấu vào vườn rau nhỏ, còn đến ngắm đàn gà. Lúc Sầm Việt còn ở nhà, đàn gà này ủ rũ như không thể sống, mà nay đã lớn như vậy rồi, thậm chí không có con nào bị chết.

“Ngươi cẩn thận, đừng đến gần quá, không là nó mổ ngươi đó.” Sầm Việt nhắc nhở.

Tề Thiếu Phi ngoan ngoãn đứng cách l*иg gà một bước và nhìn qua.

“Xem xong rồi thì đi thôi.” Sầm Việt đưa tay ra, nắm tay nhóc to xác, nói: “Hôm nay phải ngủ giường đất, ở đây không có hố xí, nên muốn đi đại tiện thì kêu ta, ra hậu viện này…”

“Ta biết, ta biết.” Tề Thiếu Phi đáp.

Vừa rời khỏi hậu viện đã đυ.ng phải Mai Hương, nàng ta nói: “Tề quân, tam thiếu gia, ta đã chuẩn bị xong chăn đệm.”

“Hôm nay ngươi cũng vất vả rồi, ngủ sớm đi, nếu cần gì ta sẽ gọi.” Sầm Việt nói với Mai Hương.