Chương 20

Bếp lớn nổi lửa, dù là gà xào, vịt hầm với củ cải trắng muối dưa, đều thơm ngào ngạt, nhất là món thịt heo thái lát xào măng, thịt ba chỉ xào ra mỡ nên xốp xốp giòn giòn, mang theo vị bùi bùi của măng tươi.

Sầm Việt thích ăn món này, không quá béo, nên gắp vào trong bát A Phi.

“Việt Việt, món này ăn ngon quá.” Tề Thiếu Phi cũng gắp cho Việt Việt món mà hắn thích ăn.

Là món vịt hầm với dưa chua, mà Tề Thiếu Phi không thích ăn thịt, chỉ thích ăn củ cải muối bên trong. Sầm Việt ôm bát: ... Nhóc to xác, cảm ơn ngươi.

Bởi vì Việt Việt nhà ngươi thích ăn thịt.

Ăn cơm trưa xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, Sầm Việt không nhúng tay vào… bởi vì ca nhi đã gả ra ngoài có về thì cũng tính là khách, không có lý nào để cho khách nấu cơm, rửa bát, đặc biệt còn cùng nhà chồng về, chắc chắn càng không thể làm.

Đại bá nương, đại tẩu bảo Sầm Việt ra ngoài chơi, đừng ở trong bếp.

“Vậy ta dẫn A Phi ra ngoài đi dạo!”

Sầm Việt nói vọng vào trong nhà, rồi kéo tay A Phi ra ngoài đi dạo.

Đối với người trong thôn mà nói, không có gì thú vị để xem, nhưng đối với Tề Thiếu Phi thì khác, đứng ở đầu bờ ruộng có thể thấy cánh đồng lúa mạch non xanh biếc và vườn rau, đặc biệt là khi trời chiều ngả về Tây, ánh chiều tà hạ xuống nhuộm đỏ một khoảng.

“Đẹp quá.”

Tề Thiếu Phi khen đẹp. Sầm Việt cũng cảm thán rồi nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi bắt châu chấu, mùa này chắc là có rồi, còn khá to.”

“Châu chấu hả?” Tề Thiếu Phi mở to đôi mắt tò mò.

Muốn bắt châu chấu phải đến vườn rau, Sầm Việt kéo Tề Thiếu Phi đến vườn rau nhà tiểu thúc, nhà hắn ít đất nên chỉ trồng lương thực, nhà tiểu thúc có một mảnh đất trong thôn cách xa nhà, chưa đầy một mẫu, đất không màu mỡ lắm, trồng các giống cây hoa màu không cho lương thực, là loại cây không ai muốn lấy, từ đây đến chỗ đó cũng gần.

Lúc trước trong thôn bán đất, nhà tiểu thúc đã mua mảnh đất ấy, sau đó trồng mà không cho lương thực, tiểu thẩm đi kể khổ khắp nơi, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, nhưng vẫn không trả lại được.

——

Thời đó trưởng thôn có uy quyền to rất ghê gớm.

Sau đó không còn cách nào khác nên đành chuyển sang trồng rau, mà đất ấy không thuộc trong viện mình, ở tận ngoài đồng, nên nửa đêm có người đến hái trộm, lúc thì mấy củ khoai lúc mấy củ cải trắng, ngày nào tiểu thẩm cũng chửi đổng lên nhưng không làm được gì cả.

Không thể cứ thức khuya canh vườn.

Cánh đồng ấy giờ vẫn trồng cây ăn được, nhưng chỉ trồng cho có, chẳng hạn như trồng cây đậu với khoai tây ở dưới đất, còn trên mặt phủ toàn là cỏ dại cao.

Khi Sầm Việt xuyên tới đây, từng đi ngang qua mảnh đất trồng rau này, thấy đất ở đây quá khô cằn, phía dưới hẳn là có đá, cho nên trồng không được gì.

Khi đó hắn có nói với tiểu thẩm, sau đó, không còn sau đó nữa.

Khi người ta ở thế thấp hèn, cảnh khốn khó, thì có ít quyền được lên tiếng, đặc biệt là trong thôn… ở thời hiện đại, hắn cũng từng trải qua, đến thôn vẫn là cảnh ‘nói không nên lời ’.

Giống như anh chị họ thi đỗ đại học, rồi làm việc trong thành phố lớn, thì nhà chú bác ở trong thôn sẽ ‘dễ nói chuyện’, còn y không cha mẹ không anh chị em ruột, cũng không có tiền đồ, nên không ai để ý tới y. Có điều Sầm Việt cũng không thèm để ý, sau này mở quán cơm nhỏ, cuộc sống khá lên, người trong thôn cũng lịch sự hơn với y rất nhiều và còn có người muốn mở quán ăn nhỏ trong thôn cũng tới học hỏi kinh nghiệm của y.

“Ngươi có sợ không? Trong đất còn có côn trùng khác.” Sầm Việt hỏi A Phi, không hù.

Tề Thiếu Phi hỏi lại Việt Việt có sợ không, rồi nói chớ sợ chớ sợ, A Phi bảo vệ Việt Việt.

Sầm Việt liền cười, rất kiêu ngạo, nói: “Ta không sợ, khi còn nhỏ ta từng nướng châu chấu ăn.”

“Ăn có ngon không? Việt Việt.”

Tề Thiếu Phi chưa thấy qua cũng chưa từng ăn nên tò mò.

Sầm Việt hồi tưởng lại: “Không nhớ rõ nữa, nó có mùi cháy khét.”

Thật ra khi còn ở thời hiện đại, ở trong những thôn nhỏ, mấy bé trai thường bắt châu chấu nướng lên để chơi.

Hai người mặc trường sam đến vườn rau chơi, tìm châu chấu còn xem sâu.

(Trường Sam là áo dài nam kiểu Trung)

Sầm Việt bắt cho A Phi hai con châu chấu béo, A Phi muốn thử món ‘ châu chấu nướng ’ mà Việt Việt từng ăn. Khi trở về, đúng lúc chạm mặt cả nhà tiểu thúc, nên liền chào hỏi qua lại, Sầm Việt nói dẫn A Phi ra vườn rau bắt châu chấu.

“Không sao, không sao, chỗ đất đó không trồng được gì cả, các ngươi muốn chơi thì cứ chơi.” Sầm tiểu thẩm nói.

Không dẫm mầm hoa màu là được, có phá vườn rau nát đó cũng chẳng sao.

Sầm Việt nói: “Lúc ta cùng A Phi đến chơi, có thấy trong đất có đá, có phải là do dưới đất có đá nên mới không trồng được gì?” Y lại nhắc.

“Thật hả? Ta về rồi sẽ đào lên xem thử.” Sầm tiểu thúc nói.

Sầm tiểu thẩm đã quên lúc trước Sầm Việt từng nói qua, nên giờ cười ha hả nói: “Tất nhiên phải đào lên xem bên dưới.”

Sau khi chào hỏi qua lại thì liền trở về.