Chương 18

Nhà của Sầm đại bá có hai trai hai gái, con gái thứ ba đã gả chồng, con gái út vẫn còn giữ trong nhà, đợi đến mười sáu mười bảy tuổi là lúc kiếm nhà chồng.

Hai con trai lấy vợ sớm, đã sinh con. Nhà lão đại có một trai một gái, nhà lão nhị có một bé trai, chính là đứa bé chơi vòng trúc gọi là em út.

Nhà Sầm tiểu thúc có một gái hai trai, con gái lớn đã gả chồng, con trai nhỏ nhất chính là Thiết Đản, năm nay tám tuổi, con thứ ở giữa cũng được 13-14 tuổi rồi.

Cha Sầm Việt đứng hàng thứ hai, mất sớm.

“Đông người nên không nhớ được cũng không sao.”

Trong lúc chơi, Sầm Việt nói với A Phi, con nhà ai của nhà ai, lúc y mới vừa xuyên qua, yết hầu đau, đầu nặng nề, dù có ký ức của ‘Tiểu Việt’, nhưng cũng tốn nhiều sức để nhận ra người.

Con nít chạy tới chạy lui, ăn mặc lại gần giống nhau, nên rất dễ nhớ nhầm.

“Việt Việt, A Phi nhớ rồi.”

Tề Thiếu Phi rất nghiêm túc gật đầu mà đáp.

Sầm Việt tin A Phi, có điều vẫn ngạc nhiên: “Nhiều như vậy mà ngươi đều nhớ sao? Giỏi quá.”

Tề Thiếu Phi nói lại từng người cho Sầm Việt nghe, Sầm Việt nghe không sai, không khỏi véo má A Phi khen A Phi giỏi, có điều Tề Thiếu Phi được khen phổng mũi rồi.

“A Phi nhà ta thông minh quá!”

Trong nhà bếp.

Mai Hương đi vào kiếm việc làm, mới đầu nữ quyến của Sầm gia làm không nơi tay, đại bá nương mới nói Mai Hương cô nương nghỉ ngơi, còn tiểu thẩm nói Thiết Ngưu nương cùng Mai Hương cô nương nghỉ ngơi, trong nhà bếp bề bộn lắm.

“Các phu nhân, ta là nha hoàn làm việc trong tiểu viện, hầu hạ tề quân là chuyện nên làm.”

Mai Hương nói.

Đại bá nương và tiểu thẩm nghe thế đều ngây người, rồi vội nói:

“Sao gọi là phu nhân, ở đây toàn là người đào đất kiếm ăn.”

“Đừng gọi thế, nàng là đại bá nương của Tiểu Việt, ta là tiểu thẩm của hắn.”

Mai Hương liền sửa miệng, gọi bá nương, thẩm, rồi hỏi bàn tiệc cần sắp xếp thế nào làm đồ ăn gì.

Ngày thứ ba lại mặt, hai vợ chồng Sầm Thiết Ngưu coi trọng chuyện của đệ đệ, mua gà vịt về, mời hai nhà đại bá, tiểu thúc tới chung vui, nhưng không mời đầu bếp… dù sao cũng chỉ có hai bàn đồ ăn, vả lại đây là chuyện vui trong nhà, không nên phô trương, tránh người trong thôn lại bàn tán.

Bàn tiệc trong ngày Sầm Việt gả chồng đã bị người trong thôn nói rất nhiều, nói gì mà nhà Thiết Ngưu giờ có tiền có thể ăn thịt, không giống ngày xưa nữa, còn nói thêm là sắp sống trong nhà ngói gạch xanh khang trang, về sau sẽ xem thường những người đào đất kiếm ăn.

Sầm Thiết Ngưu nghe được, trong lòng vừa tức vừa sợ.

Hắn ta không phải loại người như vậy, hắn ta chính là nông dân chân chính làm đồng, hắn ta chỉ muốn đệ đệ gả chồng được vẻ vang, đừng để Tề gia coi thường, phải nở này nở mặt mà xuất giá.

Hai lần hôn sự trước của đệ đệ bị người trong thôn, thập lý bát hương¹ chê cười.

1, 十里八乡 (thập lý bát hương): ý chỉ các làng xóm trong vòng mười dặm, rất nhiều, khắp nơi.

Cho nên lễ lại mặt này, Sầm Thiết Ngưu muốn đóng cửa viện chỉ có người trong nhà tưng bừng chung vui.

“Thịt, rau đều ở chỗ này, chỗ các người xào thế nào? Ở trong thôn chúng ta chỉ xào ít gà, hầm ít vịt, không có tay nghề.”

Sầm tiểu thẩm hỏi. Nghĩ trấn trên ăn tinh tế hơn so với trong thôn các nàng.

Mai Hương cười nói: “Tiểu thẩm, chúng ta cũng là nhóm lửa bắt nồi xào rau hầm thịt thôi. Ngày thường tiểu viện ăn gì đều do Lưu ma ma quyết định, buổi sáng bà ta mua thịt heo và rau tươi, về thì ta làm, Tiểu Cúc phụ một tay.”

“Lưu ma ma và Tiểu Cúc là ai?”

Đại bá nương cân nhắc hỏi. Sợ đó là trưởng bối nữ quyến Tề gia, hoặc là muội tử Tề cử nhân, Tiểu Việt gả vào nhà đó, phải chịu quản thúc khắp nơi.

“Lưu ma ma là người do phu nhân khi tại thế tuyển vào, là lão ma ma hầu hạ tam thiếu gia, Tiểu Cúc được mua hồi mùa đông năm ngoái, tiểu viện chỉ có ba người chúng ta, có điều vẫn hoàn thành tốt công việc.”

Ý Mai Hương là ba người tuy ít nhưng được việc.

Ai ngờ nữ quyến trong nhà bếp nghe vậy đều ngây người, viện của Tề cử nhân và Tiểu Việt có ba người hầu sao? Lại không trồng trọt…

“Vậy các người ăn gì? Có lương thực, có đất không?”

Sầm tiểu thẩm tò mò: “Nếu trồng trọt phải cần một nam nhân thân thể khoẻ mạnh mới làm được việc.”

Mai Hương nói: “Tề gia có ruộng, cho người phụ cận thuê, mỗi năm thu hoạch lương thực sẽ đưa tới, tiểu viện có sẵn gạo và mì ăn, nên không cần trồng trọt, buổi sáng đi chợ mua rau là được.”

“À, còn có thịt. Lưu ma ma nói, đồ ăn mà tam thiếu gia và tề quân ăn mỗi bữa đều phải có món mặn.”

Nữ quyến trong bếp: !!!

“Mỗi bữa đều ăn thịt hả?”

Mỗi bữa đều có thịt ăn, đó là cảm giác gì nhỉ?

Mai Hương gật đầu: “Tam thiếu gia và tề quân là chủ tử, mua thịt cũng không tiêu mấy đồng tiền, mỗi tháng phòng thu chi cấp tiền cho tiểu viện, phòng thu chi cho may xiêm y vào mùa đông và hạ. Hạ nhân chúng ta không nhiều, một hai năm cũng được may một bộ, do đại nãi nãi quyết định.”