Thời gian trôi dần qua, không khí trong tiểu viện u ám hẳn. Không biết là ai thở dài một tiếng, kéo theo tiếng thờ dài của Sầm đại bá, ông đang định về nhà. Tiểu Việt không về, bọn họ làm gì có mặt mũi mà ngồi đây chờ ăn cơ chứ.
“Nương, hình như bên ngoài có tiếng ngựa xe.” Con dâu cả của nhà đại bá nói.
"Có phải tiểu Việt về không?"
Mọi người trong viện duỗi đầu nhìn về phía cửa, Sầm Thiết Ngưu đứng dậy đi về phía cổng trước, cửa gỗ vừa mở ra liền nghe thấy một giọng nói vui vẻ: “Ca ơi, tẩu ơi, hai người đâu rồi?"
"Ôi, tiểu Việt đã về!"
"Đúng là tiểu Việt đã về."
Trong viện bắt đầu có tiếng nói chuyện rôm rả, bầu không khí u ám vừa rồi bay mất, mọi người đều vui vẻ, sắc mặt của đại bá tiểu thúc cũng nhẹ nhõm hơn, đại bá bảo mấy đứa cháu mở cửa, mọi người đều đi ra đón.
Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đậu trên đường.
Sầm Việt và Tề Thiếu Phi xuống trước, xa phu giúp đỡ họ mang môn lễ* vào. Tề Thiếu Phi nhìn thấy nhiều người cũng không hề sợ hãi, hắn biết, đây đều là người thân của Việt Việt, người thân của Việt Việt chính là người thân của hắn, nên mỉm cười.
*môn lễ: lễ vật hồi môn
Hôm nay hai người hồi môn, đều mặc quần áo mới.
Tề Thiếu Phi mặc một chiếc áo dài tay thẳng cổ tròn màu xanh ngọc lam, đây là trang phục được những kẻ sĩ có công danh thời bấy giờ hay mặc, thể hiện bộ dạng văn sĩ ăn học của mình, cổ áo còn thêu một chiếc lá tre cùng màu, tóc được thúc bằng một cây trâm ngọc, dưới chân mang đôi ủng ngắn màu đen.
Tướng tá hắn cao lớn, bờ vai rộng, lưng thẳng, dáng vẻ tuấn tú, nhìn có vẻ không hợp với chốn thôn quê đồng ruộng, trông quý phái sang trọng, làm cho những thôn dân đang vây xem đến nhìn thấy được bộ dạng thật của hắn thì ngay cả thở còn không dám thở mạnh, làm sao còn dám trêu chọc chê cười?
Hơn nữa, bọn họ còn nhìn xem xa phu mang thứ gì vào cửa Sầm gia. Nhìn kỹ lại, ôi nào thịt nào rượu, có cả điểm tâm trên trấn, nhìn thôi cũng biết nhà họ Tề rất vừa lòng đứa con dâu này.
Sầm Thiết Ngưu đi ra nhìn thấy đệ đệ thì vui mừng, quay đầu nhìn thấy Tề Thiếu Phi thì có chút thấp thỏm không dám bước tới tiếp đón...
"Ca, đây là A Phi, Tề Thiếu Phi." Sầm Việt cũng vui vẻ giới thiệu.
Tề Thiếu Phi vui vẻ ngoan ngoãn nói: “Chào đại ca.”
"Đây là đại bá, đại bá nương, tiểu thúc, tiểu thẩm của ta..." Sầm Việt giới thiệu ai, Tề Thiếu Phi liền ngoan ngoãn chào người đó, nụ cười của hắn có chút ngây thơ, lúc đó mọi người mới phản ứng lại, Tề cử nhân bị khờ, nhưng lại không giống như những gì người trong thôn đồn đãi. Không phải kẻ ngu dại miệng méo mắt xếch, luôn chảy nước dãi, mà là một thiếu niên tuấn tú.
Đại bá nương: “Vào viện nói chuyện nhé, sáng nay trên đường về chắc đã vất vả lắm phải không, cũng đúng, từ trấn trên đến thôn cũng xa lắm, có mệt hay không?”
“Có chút khó chịu, còn đói bụng.” Sầm Việt đối với trong nhà cũng không khách sáo.
Sầm đại tẩu đang định vào bếp nấu ăn thì Sầm Việt lại kêu lên: “Không cần vội, hôm nay đệ với A Phi sẽ ở lại một đêm, ngày mai lại trở về, đại ca đại tẩu trong nhà còn phòng trống thì dọn cho xa phu với Mai Hương đi ạ."
"Còn ở lại một đêm? Tề gia không nói gì sao?" Sầm tiểu thẩm lo lắng.
Sầm Việt: “Nói gì đâu, lễ vật hồi môn lần này cũng là do mẫu thân chuẩn bị, nói là vì con gả xa, nên lễ vật phải hào phóng một chút, còn cho con ở nhà nói chuyện, rồi ngày mai lại quay về."
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Đại bá nương dông dài nói. Xem ra tiểu Việt gả tốt, Tề gia không khắc nghiệt người, vậy là tốt rồi.
Trong sân Sầm gia đặc biệt náo nhiệt, những người đứng ở góc tường bên ngoài nghe náo nhiệt đều âm thầm líu lưỡi.
"Có nghe thấy không? Tề gia còn cho Sầm Việt ở lại nhà mẹ đẻ một đêm."
"Tề cử nhân thực sự rất đẹp trai, thậm chí còn tuấn tú hơn cả kép hát tuồng."
“Tại sao lại để cho Sầm Việc có được một cọc hôn sự tốt đẹp như vậy chứ.”
“Quan trọng là muốn tiền có tiền, muốn tướng mạo có tướng mạo, còn được nhà chồng quý trọng, ra ngoài ngồi xe, nhìn xem, còn có nha đầu hầu hạ…”
Sầm Gia Thôn không ai biết, hôm qua Sầm Việt vừa đại chiến một ngày với bà mẫu của y, bất quá chuyện này không nhắc đến, trở về chỉ việc ăn ăn uống uống, ngó nghiêng trong nhà, để đại ca đại tẩu yên tâm. Sầm Việt lắng nghe những âm thanh ghen tị bên ngoài, tự hỏi đây có phải là do y mặc quần áo lộng lẫy trở về nhà hay không?
Ha ha.
Tề Thiếu Phi nghe Việt Việt cười, cũng cười theo, bước tới hỏi Việt Việt tại sao lại cười. Sầm Việt nói: “Ta nghe người bên ngoài khen ngươi đẹp đấy.”
"Việt Việt đẹp nhất!" Tề Thiếu Phi chân thành nói.
Sầm Việt thầm nghĩ, đại nhãi con thật là hiếu thảo, nhưng khi nhìn thấy tướng mạo của A Phi như vậy, trong lòng nhất thời xao lãng - quả thực rất đẹp trai. Y nghĩ về tướng mạo của mình, nói một cách công bằng: "Hai ta đều không phân cao thấp, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng."
Y cũng không kém!