Chương 9: Trò chuyện

Nếu nói Doãn Tiếu có tin lời của Phó Thành Sâm hay không thì cậu cũng không biết. Quá khứ ngày xưa khiến Doãn Tiếu không dễ dàng tin người, càng đừng nói đến Phó Thành Sâm là dạng loại người thuộc dạng không thể tin được trong lòng cậu. Kẻ có tiền, có quyền là những kẻ không đáng tin.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm, Doãn Tiếu thật sự mong muốn có một người yêu thương, chiều theo ý cậu. Ai chẳng có khát vọng về một người sớm hôm kề cận, luôn thấu hiểu cho mình.

Doãn Tiếu mất ngủ cả một đêm.

Cậu ngồi đó, suy nghĩ về rất nhiều thứ, ngẫm nghĩ về cả hai kiếp sống của mình.

Cậu không thể bị bó chân như thế.

Tương lai rộng lớn này, cậu muốn vươn xa hơn.



Sáng hôm sau, đại học X.

Đại học X là một trường đại học tầm trung của thành phố Thanh Thành, chuyên về mảng kinh tế. Điểm thi đại học của Doãn Tiếu không cao lắm, chỉ có thể miễn cưỡng đậu vào ngành quản trị kinh doanh của trường đại học này. Ngược lại, Doãn Ân lại vào khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Thanh Thành - trường đứng đầu thành phố và thuộc hàng top quốc gia.

Do vấn đề tử tự nên Doãn Tiếu không được đến trường, mãi cho đến mấy nay nhà họ Doãn thấy cậu ngoan hơn trước, cũng có sự “ngỏ lời” của Phó Thành Sâm nên ba Doãn mới đồng ý cho cậu đi học trở lại.

Nguyên chủ lúc trước ở trong trường cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu ấy tự ti, lại không được dạy dỗ từ nhỏ, bị hỏng rất nhiều kiến thức nền tảng. Biểu hiện của cậu ấy ở trường rất bình thường, như hàng trăm sinh viên khác, không có gì nổi bật.

Họa chăng là chỉ có lời dèm pha của một vài người xung quanh vì cậu ấy có gia thế nhưng lại không có thực lực. Thật ra chuyện này cũng bình thường, trên đời này cũng không thiếu cậu ấm cô chiêu chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ tiếc là nguyên chủ ngày trước quá tự ti, lúc nào cũng chui rúc một mình nên mới bị người khác lấy ra làm trò cười.

Ngày đầu đến trường học ở thế giới này, Doãn Tiếu cũng không định thay đổi quá nhiều.

Dù mớ kiến thức mà giảng viên viết trên bảng kia, cậu đã quá quen, cũng hiểu thứ nào có thể sử dụng ngoài cuộc sống, thứ nào chỉ thuần là bụi phấn giảng đường. Nhưng điều đó không có nghĩa là Doãn Tiếu sẽ thể hiện bản thân, cho mọi người thấy bản thân “tiến bộ” cỡ nào trong học tập.

Học dốt một chút cũng không sao, cậu không hứng thú.

Chỉ là Doãn Tiếu không lầm lì như nguyên chủ nữa.

Do vừa cắt tóc, lại ăn mặc sáng sủa hơn trước nên hôm nay có một vài bạn học đến chào hỏi cậu, cậu cũng đáp lại đôi chúc. Không quá thân thiết nhưng cũng không đến mức dị hợm, không chơi với ai.

Doãn Tiếu ngồi ở góc trong cùng bên trái của phòng học. Đã vào tiết được gần mười phút, giảng viên thì thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Sinh viên có người chăm chú học hành, có người lại không thèm quan tâm, chỉ lo việc riêng của mình.

Doãn Tiếu thì ngồi đọc tin tức trên điện thoại.

Cậu không có quá nhiều thông tin về thế giới này. Dù cậu có kế thừa ký ức của nguyên chủ thì những gì nguyên chủ biết cũng quá ít ỏi. Mà quyển sách này cũng không đề cập đến quá nhiều tri thức về kinh tế lẫn xã hội, vậy nên cậu chỉ có thể tìm hiểu thông qua những thông tin trên mạng.

Dù muốn quay lại với đam mê của mình - vào học tại trường mỹ thuật, nhưng Doãn Tiếu cảm giác mình không thể rời xa được môi trường kinh tế, đầu tư. Cậu cần phải tìm hiểu xem thế giới này có tương tự hiện thực hay không, để còn có thể tính những bước tiếp theo.

Tài chính của bản thân mới là nguồn vốn an toàn nhất.

Cậu không định treo chết trên một thân cây là Phó Thành Sâm. Bây giờ anh có lẽ còn chút hứng thú với cậu, có thể nuông chiều cậu như nuôi một tình nhân nhỏ, nhưng nó không đảm bảo cho tương lai của cậu.

Muốn sống sót, muốn tự do thì chỉ có thể đứng bằng đôi chân của mình.

Mấy hôm nay cậu cũng tìm hiểu được một ít thông tin liên quan đến thế giới. Về cơ bản thì cơ cấu chính trị - xã hội ở đây vẫn tương tự hiện thực. Có lẽ thứ khác biệt duy nhất là xã hội ở đây hoàn toàn chấp nhận LGBT, kết hôn đồng giới cũng được chấp nhận.

Doãn Tiếu cảm thấy, những kiến thức, hiểu biết của mình ở thế giới hiện thực hoàn toàn có thể áp dụng vào thế giới này. Đương nhiên nó sẽ có những sự khác biệt nhất định, nhưng về cơ bản thì chẳng thay đổi gì.

“Tiếu Tiếu!”

Một giọng nói chen ngang dòng suy nghĩ của cậu, Doãn Tiếu ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một cậu trai đang xách ba lô, nhìn cậu cười xán lạn.

Doãn Tiếu suy ngẫm một chút mới nhớ ra người này - đây là người duy nhất trong tất cả các lớp mà nguyên chủ từng học không ghét bỏ cậu. Cậu trai này tên là Hứa Thanh, sinh viên ngành kinh doanh quốc tế, cũng là năm nhất giống nguyên chủ.

“Mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Sao lại không đi học?” Hứa Thanh vừa nói vừa ngồi xuống, vui vẻ lấy sách ra: “Thầy đã điểm danh chưa?”

“Vẫn chưa.” Doãn Tiếu dọn lại mặt bàn của mình một chút.

“Ôi, may mà đến kịp.” Hứa Thanh thong thả mở laptop lên, giả trang một chút rồi lại quay sang nói chuyện phiếm với cậu: “Sao cậu lại nghỉ thế?”

“Bận chuẩn bị kết hôn.”

“Ồ, thì ra…” Hứa Thanh lẩm bẩm một câu rồi trợn tròn mắt: “Cậu mới nói gì cơ? Kết hôn á?”

“Ừm, do gia đình sắp xếp.” Doãn Tiếu rũ mắt, tiếp tục đọc báo trên điện thoại.

Hứa Thành nghe vậy thì há miệng, rồi chợt nhớ đến gia cảnh của người bạn này. Đúng rồi nhỉ, nghe nói mấy nhà giàu toàn kết hôn thương mại thôi. Nhưng mà cậu ta không nhịn được, tò mò hỏi một câu: “Cậu lấy con gái nhà ai thế?”

Doãn Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thanh một lát rồi mới trả lời: “Là tớ gả đi. Cậu biết Phó Thành Sâm không? Đó là chồng sắp cưới của tớ.”

Hứa Thanh há hốc mồm nhìn Doãn Tiếu không chớp mắt.

Doãn Tiếu khó hiểu hỏi một câu: “Sao thế?”

“Bây giờ kết hôn thương mại mà cũng ngon thế à?” Hứa Thanh cào cào tóc, nói tiếp: “Nghe bảo Phó Thành Sâm tốt lắm, nhà giàu, có tiền có quyền, không ăn chơi đàn đúm, chưa nghe thấy quen bạn gái hay nuôi tình nhân bao giờ.”

Doãn Tiếu nhướng mày.

Cậu từng tìm thông tin của Phó Thành Sâm trên mạng, đa phần đều là thông tin thổi phồng về sự nghiệp, nào là tuổi trẻ tài cao, là giám đốc trẻ tuổi hàng đầu,... Phần nhỏ còn lại là một số ít chuyện lục đυ.c của nhà họ Phó, nhưng gần như không có bê bối về đời sống cá nhân.

Ban đầu cậu cứ nghĩ là do nhà họ Phó dọn dẹp sạch sẽ, giờ nghe Hứa Thanh nói thế thì cậu có hơi bất ngờ.

Gia đình Hứa Thanh không hẳn là nằm trong vòng quyền quý của thành phố Thanh Thành. Cha cậu ấy là nhạc sư nổi tiếng, mẹ là một giáo viên cấp ba, cả người Hứa Thanh toát ra một vẻ ngông nghênh nhưng rất thoải mái, tính tình cũng tốt, vừa nhìn là biết gia đình hòa thuận. Tuy không nằm trong trung tâm quyền lực, nhưng cậu của Hứa Thanh lại làm bên phía bộ Chính trị, vậy nên cậu thường biết nhiều chuyện vặt vãnh của các cậu ấm cô chiêu ở thành phố này.

Dù nhà nào ở trên mạng sạch sẽ đến mấy thì cũng bị Hứa Thanh moi được vài chuyện xấu xa, ngay cả chuyện cười nhà họ Doãn cũng không thoát được.

Đấy là lý do Hứa Thành lại đối xử tốt với nguyên chủ - xuất phát từ lòng thương hại. Trong mắt cậu ta, nguyên chủ là một thiếu gia hàng thật giá thật, dù không xuất chúng nhưng cũng nỗ lực bằng bản thân mình, không kiêu căng không hại người. Cậu ta thích nguyên chủ hơn là Doãn Ân nhiều.

“Phó Thành Sâm “trong sạch” thế à?” Doãn Tiếu nghiêng đầu hỏi một câu: “Thế có phải tương lai của tớ tốt hơn không?”

“Yên tâm, anh ta trong sạch lắm, chỉ có điều không biết có bệnh khó nói gì không mà thôi.” Hứa Thanh nhìn cậu, cười hắc hắc, rất đáng khinh: “Nên là đêm tân hôn cậu phải kiểm tra một chút nhé, lỡ không được thì còn đỡ anh khác.”

Doãn Tiếu liếc Hứa Thanh một cái sắc lẻm, nhưng mà Hứa Thanh không sợ, còn cừa to hơn.

Cuối cùng là bị giảng viên nhắc nhở.

Hứa Thanh bĩu môi, thì thầm với Doãn Tiếu: “Sao tự dưng bên nhà cậu tốt bụng ngang thế? Có phải là Phó Thành Sâm không hay là cậu gạt tớ đó?”

“Cậu không tin thì cuối tuần này cứ đến dự là biết.”

Hứa Thanh làm dấu ok với cậu rồi cúi đầu nghịch điện thoại. Doãn Tiếu vô tình liếc mắt một cái, thấy bên trên là một giao diện đầy số liệu.

Cậu lại nhướng mày.

Người khác nhìn qua có lẽ sẽ nghĩ Hứa Thanh đang nghịch gì đó trong cái tiết đại cương đầy buồn chán này. Thế nhưng người từng điều hành cả một tập đoàn lớn như Doãn Tiếu lại biết cậu ta đang nghiên cứu số liệu của thị trường.

Nó tương tự với việc phân tích dữ liệu đầu tư, nhưng lại có hơn khác biệt. Hứa Thanh đang thử nhập các số liệu giả định để đưa ra giả thuyết kinh tế đúng nhất. Con số nhảy trên màn hình trông hơi lung tung, phần mềm cũng là loại đơn giản nhất. Thế nhưng hướng điều chỉnh số liệu của Hứa Thanh lại rất tốt, gần như chỉnh ở đâu ăn chắc chỗ đó.

Doãn Tiếu híp híp mắt.

Trong ký ức của nguyên chủ, thì Hứa Thanh làm những bảng số liệu này không ít lần.

Nhưng trong ấn tượng của nguyên chủ, học lực của cậu ấy và Hứa Thanh xêm xêm nhau, đều là dạng bình thường không quá vượt trội.

Nhưng bây giờ có vẻ không giống lắm.

Doãn Tiếu quan sát Hứa Thanh một chốc rồi nhếch môi cười.

Ban đầu cậu còn không biết nên phát triển ở thế giới này thế nào. Cậu muốn gây dựng một cơ nghiệp của riêng mình, nhưng cậu không thể nào tự phát triển một mình được. Thứ nhất là không đủ vốn, thứ hai là mình cậu không có khả năng quán xuyến hết tất cả.

Nhưng bây giờ cậu tìm được người thích hợp để hợp tác rồi.