Chương 3: Ông cụ Phó

Doãn Tiếu suy nghĩ một chút rồi vờ như rụt rè mà đặt tay vào bàn tay của người trước anh, cùng lúc đó, cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt người đàn ông kia, khe khẽ gọi một tiếng: “Anh Thành Sâm?”

Người kia không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ hơi gật đầu rối siết chặt lấy tay cậu, đỡ cậu đi xuống nấc thang cuối cùng.

Không biết là do hình tượng của cậu thay đổi quá nhiều, hay là do hành động của hai người mà tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Doãn Tiếu nghĩ nghĩ một xíu, thế là cậu khẽ đi sát vào cạnh Phó Thành Sâm, một tay bị anh nắm, một vươn ra giật giật vạt áo anh.

Phó Thành Sâm cao gần một mét chín, trong khi Doãn Tiếu bây giờ chỉ có một mét bảy, thế là anh chỉ cần nghiêng đầu, rủ mắt một chút là đã nhìn thấy cậu thiếu niên nọ. Người kia mặc một bộ vest trắng, bàn tay trắng nõn, mềm mại, hai ngón tay của anh đã có thể ôm trọn lấy cổ tay của cậu. Thiếu niên hơi cúi đầu, không dám nhìn xung quanh, có lẽ là do quá căng thẳng nên lại vương một tay ra kéo vạt áo của anh.

Phó Thành Sâm chợt nhớ đến lời ông mình nói.

“Thật ra đứa nhóc này cũng rất khổ. Đúng ra phải được sống trong nhung lụa, nào ngờ lại phải bươn chải ngoài kia đến tận mười lăm năm.”

“Bây giờ muốn quay về cũng đâu dễ dàng gì. Đứa nhỏ nhà hào môn, có đứa nhỏ nào lương thiện đâu?”

“Mười lăm năm, được tìm về thì thế nào? Có trả lại thân phận cho người ta được không?”

“Bọn con chỉ cần khác một tầng là đã khác cả thế giới, đừng nói đến mười lăm năm đào tạo.”

“Ba năm nay đứa nhỏ đó sống cũng không dễ dàng gì. Thôi, coi như nhà họ Phó chúng ta có một đứa con dâu lương thiện đi.”

Phó Thành Sâm nhớ, hình như ông nội từng nói, mấy năm nay thiếu niên ở nhà họ Doãn cũng không tốt mấy. Dường như lúc nào cũng sợ hãi xung quanh, có lẽ là chịu không ít sự bạc đãi.

Anh nghĩ thế, cuối cùng không nhịn được mà khẽ vỗ lên mu bàn tay của thiếu niên. Có vẻ đứa nhỏ hơi giật mình, bàn tay nhỏ bé run lên một chút rồi thôi. Phó Thành Sâm thở dài một tiếng, cuối cùng thả chậm bước chân, dẫn thiếu niên đi về phía đám người họ Doãn.

Doãn Tiếu ở phía sau cảm nhận được hành động của thiếu niên thì khẽ cong môi cười. Ánh mắt của cậu lóe lên một chút, âm thầm quan sát mọi người trong hội trường này, sau đó lại khép nép bên cạnh người đàn ông kia.



Ở đằng kia, ba Doãn đang nói chuyện với ông cụ Phó, hai người trò chuyện rất rôm rả, không giống người cách thế hệ chút nào. Thật ra hai nhà Phó - Doãn cũng được coi như là thế giao, ngày xưa ông cụ hai nhà là bạn từ bé. Vậy nên có thể nói là ông cụ Phó trông ba Doãn lớn lên, sau này thì nhìn Doãn Tri, Doãn Ân.

Vậy nên sau này khi mà chuyện Doãn Ân bị ôm nhầm lộ ra, ông cụ Phó cũng bất ngờ. Bởi vì thật sự, nếu xét về khả năng học tập lẫn làm ăn, Doãn Ân đều giống nhà họ Doãn hơn đứa nhỏ kia. Đứa bé kia lúc ấy gầy gò, ốm yếu, nhút nhát lại tự ti. Ba năm trôi qua, có lẽ đứa bé sống cũng không tốt mấy.

Dù sao cũng là cháu của bạn thân mình, ông Cụ không nỡ nhìn cậu nhóc như thế, nên mới đề ra chuyện liên hôn. Thứ nhất là ông muốn giúp đỡ đứa bé kia một phen, nếu cứ để cậu ở lại nhà họ Doãn thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thứ hai là ông có cảm giác thằng cháu mình có vẻ hơi lãnh cảm, để hai đứa nhỏ về từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng tốt.

“Ông nội! Chú Doãn!”

Giọng của Phó Thành Sâm khiến ông cụ Phó bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ông quay sang nhìn một chút, chỉ thấy cháu mình đang dẫn theo một thiếu niên đáng yêu. Cậu nhóc kia thấy ông thì cũng ngoan ngoãn chào một tiếng: “Ông nội Phó.” Sau đó lại nhìn ba Doãn mà gọi một tiếng: “Ba.”

“Tiếu Tiếu đó à? Đến đây với ông nội Phó nào!”

Thấy ông cụ vẫy vẫy tay với mình, Doãn Tiếu đứa mắt sang nhìn người đàn ông cạnh mình một chút rồi đi về phía ông cụ.

“Nghe nói mấy hôm trước con đổ bệnh. Sao rồi? Có chỗ nào không khỏe nữa không?”

“Con khỏe lắm, cảm ơn ông nội.” Doãn Tiếu vừa cảm ơn ông cụ vừa cười rộ lên, mắt híp lại thành vâng trăng khuyết cong cong.

Ông cụ Phó thấy thế thì gật gật đầu, đúng là sáng sủa hơn trước không ít.

Đến ba Doãn cũng thấy hài lòng, ông gọi Doãn Tiếu đến nói vài lời rồi bảo cậu đi sang chỗ của Phó Thành Sâm đi, còn mình thì đi lại chỗ của đám bạn làm ăn, theo sau lưng là Doãn Tri và Doãn Ân.

Doãn Tiếu thấy thế thì hơi cúi đầu, xoa xoa vạt áo của mình.

“Em có muốn ra ngoài không?”

Một giọng nói thật trầm ấm vang lên cạnh tai cậu, Doãn Tiếu đưa mắt nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của Phó Thành Sâm. Cậu mím mím môi, sau đó khe khẽ gật đầu.

Phó Thành Sâm vươn tay ra nắm lấy tay cậu, dẫn người ra ngoài.