Chương 4: Nói chuyện

Dù một bữa tiệc gia đình không có quá nhiều người, nhưng trong không gian nhỏ hẹp như thế vẫn khiến người ta khó chịu. Doãn Tiếu bước từng bước theo Phó Thành Sâm ra ngoài, mãi đến khi ra đến sân vườn cậu mới cảm thấy thoải mái một chút.

Doãn Tiếu rất ghét các kiểu tiệc tùng thế này. Có lẽ là vì kiếp trước tham dự quá nhiều, lúc nào cũng phải treo trên mặt mình một nụ cười giả tạo, không bàn chuyện làm ăn thì cũng bị người ta kính rượu, không thể từ chối được. Cuộc sống bí bách mệt mỏi ấy làm cậu chán ghét vô cùng.

Ra đến cửa, Doãn Tiếu vội vàng hít sâu một hơi, thử cảm nhận cảm giác trong lành của màn đêm yên tĩnh. Phó Thành Sâm thấy cậu như thế thì không nói gì, cứ đứng lặng một bên nhìn cậu.

Ánh nhìn chăm chú đó khiến Doãn Tiếu không thể bỏ qua được. Cậu quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn Phó Thành Sâm.

“Em biết tôi là ai không?” Phó Thanh Sâm nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đột nhiên hỏi một câu.

“Anh Phó Sâm?” Doãn Tiếu nghiêng đầu trả lời anh, sau đó lại suy nghĩ một chút, cuối cùng mấp máy ra mấy chữ: “Ừm… chồng tương lai?”

Phó Thành Sâm nghe cậu nói thế thì bật cười, giọng cười rất trầm. Thật ra bình thường trông Phó Thành Sâm khá nghiêm nghị, có lẽ là do đã trưởng thành, cũng có thể là do lăn lộn quá lâu trong giới kinh doanh, khí thế phong phạm của một tổng tài hiện rõ trên mặt anh: lạnh lùng, quyết đoán, nghiêm nghị.

Nhưng khi Phó Thành Sâm cười thì không giống vậy, trong anh dịu dàng hơn rất nhiều. Doãn Tiếu tò mò nhìn Phó Thành Sâm một lúc lâu, bất chợt cảm thấy anh không giống mình. Nếu xét địa vị, thân phận của cậu ở kiếp trước có lẽ cũng giống như Phó Thành Sâm bây giờ. Nhưng trên người anh có thứ gì đó hoàn toàn áp đảo, có lẽ lúc không cười, lúc gây sức ép cho người khác, trông hai người rất giống nhau.

Nhưng mà… Phó Thành Sâm cười thoải mái hơn cậu. Một nụ cười chân thật, không gượng gạo như cậu.

Thật lạ nhỉ, hóa ra hào môn vẫn nuôi ra được kẻ có tình người.

“Làm sao thế?” Phó Thành Sâm thấy cậu không nói gì thì hỏi một câu.

Doãn Tiếu không nhìn anh nữa mà quay sang chỗ khác, cậu lắc đầu, bày tỏ mình chẳng có gì muốn nói cả. Không khí xung quanh hai người bắt đầu trầm lắng hẳn.

Mãi hồi lâu sau, Doãn Tiếu nghe thấy giọng nói của Phó Thành Sâm.

“Tôi biết, có lẽ em sẽ không chấp nhận được chuyện hai chúng ta kết hôn. Tôi cũng biết nguyên do vì sao hôm trước em lại nhập viện.”

“Tôi sẽ không ép buộc em. Nếu em không thích, chỉ cần xong đám cưới để ông nội yên tâm, còn lại em muốn làm gì cũng được, tôi không bắt em phải thực hiện nghĩa vụ của mình.”

“Tôi cũng sẽ không ra ngoài linh tinh, đảm bảo giữ đủ mặt mũi cho em.”

“Nếu em muốn, tôi có thể giúp lại những thứ thuộc về mình.”

“Thế em có thể tự do lựa chọn thứ mình muốn không?” Doãn Tiếu xoay người lại, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm anh: “Chẳng hạn như… em không muốn học kinh tế, em muốn học vẽ.”

Đó là ước mơ từ rất lâu về trước của Doãn Tiếu. Chỉ tiếc, làm người thừa kế duy nhất của Vân Lam, cậu làm sao có thể theo đuổi nghệ thuật được?

Phó Thành Sâm nhìn cậu thật lâu, sau đó vươn tay xoa đầu cậu: “Được. Chờ em gả sang nhà họ Phó rồi, mọi chuyện đều do em quyết định.”

Doãn Tiếu nghe thế thì cười đến tít cả mắt, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh.”

Phó Thành Sâm hé miệng một lúc, cuối cùng không biết nói gì. Cả hai người đều ăn ý không đề cập đến chuyện liên hôn nữa.

Có lẽ chuyện này đã như ván đóng thuyền, chẳng ai có thể thay đổi được. Cũng có lẽ là buổi gặp mặt đầu tiên này khiến hai người rất vừa lòng.

Phó Thành Sâm đi theo Doãn Tiếu dạo một vòng vườn hoa, mãi đến khi tiệc tàn thì cậu mới đi theo anh quay về sảnh lớn.

Trước khi Phó Thành Sâm đưa ông cụ Phó về thì anh nói một câu với Doãn Tiếu: “Ngày mai là cuối tuần, tôi đến đón em ra ngoài nhé?”

Doãn Tiếu nhìn thoáng qua ba Doãn một cái, thấy ông không có biểu hiện gì thì mới khe khẽ gật đầu.