Nhà tân hôn của hai người là tài sản riêng của Phó Thành Sâm - một căn hộ cao cấp nằm trong trung tâm thành phố. Nơi này khá gần với chỗ mà Phó Thành Sâm làm việc, nhưng khá xa trường đại học X. Ban đầu ông cụ Phó và Phó Thành Sâm muốn tìm một căn hộ khác cho gần trường cậu, như thế tiện hơn nhiều. Chỉ là lúc sau, Doãn Tiếu nói cậu cũng muốn đổi trường, nên tạm thời cứ ở đây đi.
Lúc hai người về đến nơi thì cũng gần mười giờ đêm.
Dù rằng chỉ là một bữa tiệc thân mật, nhưng Phó Thành Sâm cũng uống không ít rượu. Dù sau trong thương trường, quan hệ đều được xây dựng trên bàn nhậu cơ mà.
Ban đầu ở trong bữa tiệc thì không sao, nhưng về đến nhà, Phó Thành Sâm lại cảm thấy mình hơi choáng đầu. Anh nói với Doãn Tiếu một chút, để cậu tắm ở trong phòng ngủ chính, còn mình thì xách khăn sang nhà vệ sinh phụ.
Doãn Tiếu tắm khá nhanh.
Hôm nay cậu không uống rượu, quá lắm là mấp môi vài cái mà thôi. Thế nên bản thân Doãn Tiếu còn khá tỉnh táo. Sau khi tắm xong thì cậu đứng trước gương nhìn gương mặt mình một chút.
Cơ thể này không chỉ bé nhỏ tinh xảo mà da thịt cũng rất non mềm. Dù Doãn Tri không quá nặng tay, nhưng mặt cậu vẫn sưng nhẹ, đỏ ứng lên.
Doãn Tiếu mím môi, dùng lưỡi lưỡi đẩy đẩy má mình, hơi híp mắt, cũng không biết là đang suy tính chuyện gì.
Một chốc sau, Doãn Tiếu với lấy bộ quần áo tắm bằng nhung mềm đang treo trên sào, khoác lên người mình.
Đến khi Phó Thành Sâm quấn khăn tắm đi về phòng thì nhìn thấy một cậu nhóc đang vùi người vào chăn của mình. Má trái của cậu hơi đỏ, khi nghe tiếng bước chân thì hơi nhích người dậy, vạt áo lụa do quá rộng mà hơi hé ra, để lộ hai điểm đo đỏ thấp thoáng sau lớp áo màu đen. Cậu nhóc mềm mại gọi một tiếng: “Anh Thành Sâm.”
Phó Thành Sâm cảm thấy hơi rượu lại bốc lên, khiến cả người anh nóng bừng, không tự chủ mà nuốt nước bọt.
Nhưng mà kẻ gây chuyện lại như không biết gì. Cậu xoay người trên giường chừa chỗ cho Phó Thành Sâm, nhưng vì động tác quá mạnh mà chăn tốc lên, để lộ cổ chân trắng nõn trên nền ga giường đen tuyền.
Bộ áo tắm cậu đang mặc là của Phó Thành Sâm, thế nên nó to hơn hẳn một vòng, vai áo hơi tụt xuống, vạt áo cũng xốc xếch, chỗ kín chỗ hở.
“Em không có mang đồ theo, nên là…” Trông cậu như đang ngượng ngùng, đầu ngón chân cuộn cuộn, hai má đỏ bừng, mềm mại nói từng chữ: “Anh cho em mượn một bộ đồ được không ạ? Em… em không có đồ…”
“Anh gọi trợ lý Tần đến nhà họ Doãn lấy đồ cho em rồi.” Giọng Phó Thành Sâm khàn khàn, anh vừa nói chuyện vừa đi về giường
Doãn Tiếu nghe thế thì gật gật đầu, cậu nhìn anh định trèo lên giường thì nhích người sang một bên, rồi không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ ửng lên. Phó Thành Sâm nhìn cậu như thế, chỉ thấy cả người mình nóng bừng lên.
“Sao thế?” Phó Thành Sâm cúi xuống ôm lấy Doãn Tiếu, để cả người cậu tựa vào l*иg ngực rắn rỏi của mình rồi thì thầm một câu.
Sau đó anh nhìn thấy gương mặt của Doãn Tiếu ngày càng đỏ, màu đỏ lan xuống cả cổ, đôi tai xinh xinh cũng đỏ bừng.
Phó Thành Sâm nhịn không được mà hôn lên vành tai cậu một cái.
Đổi là là sự run rẩy nhè nhẹ của cơ thể trong lòng mình.
Doãn Tiếu ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt tròn xoe đầy nước. Nếu xét về vẻ ngoài, “cái bọc da” mà kiếp này Doãn Tiếu có tuyệt đối là cực phẩm. Da trắng môi đỏ, mái tóc đen bồng bềnh hơi xoăn nhẹ. Lúc cậu mới xuyên đến còn hơi ốm, trông khá gầy gò, lộ vẻ bệnh tật.
Nhưng mấy tuần này do thường xuyên “qua lại” với Phó Thành Sâm, cậu được nhà Doãn chăm hơn nhiều, Phó Thành Sâm cũng thường dẫn cậu đi ăn. Thế là Doãn Tiếu béo hơn một chút, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì mà ngược lại còn khiến cậu nhìn đẹp hơn, cả người cân đối, má cũng có chút thịt.
Phó Thành Sâm cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ nhưng ráng chiều kìa.
Doãn Tiếu nhắm tịt mắt lại.
Ban đầu là nụ hôn thật dịu dàng. Đôi môi của Phó Thành Sâm mơn trớn trên môi cậu, nhẹ nhàng lại đi kèm một chút tê dại khiến sống lưng Doãn Tiếu tê rần.
Cậu ngồi quỳ trên giường, vòng tay qua cổ Phó Thành Sâm, ngửa cổ tiếp nhận nụ đang có xu hướng cuồng bạo hơn.
Doãn Tiếu bị hôn đến mức thở không nổi, l*иg ngực cậu run run, đôi mi như cánh bướm run rẩy khe khẽ.
Tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên, khiến đôi tai Doãn Tiếu đỏ bừng.
Cậu mơ màng mà dựa vào người đàn ông kia, cảm nhận hơi nóng phủ trên người mình, cả người cậu như ngọn cỏ bén lửa, dần dần nóng lên.
Chẳng biết từ lúc nào mà Doãn Tiếu bị đẩy nằm ngửa ra giường, cơ thể rắn rỏi của người đàn ông áp lên người cậu.
Phó Thành Sâm tạm tha cho đôi môi đỏ bừng của cậu, đổi lại là tiếng thở hổn hển của Doãn Tiếu. Anh nhìn cậu một chút, cười khẽ, lại mυ"ŧ vài cái trên cánh môi hơi nhếch lên, rồi dần dần dời nụ hôn xuống dưới.
“Ưm…”
Môi của Phó Thành Sâm quyến luyến ngay cổ làm cho Doãn Tiếu cảm thấy nhột, cậu hơi nâng người dậy, hai tay chống bên vai anh, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.
Phó Thành Sâm thấy thế thì cười khẽ, anh dùng tay nâng mông cậu lên, kéo hai chân cậu vòng qua eo mình.
Đến khi tay anh lướt xuống phía dưới thì ánh mắt chợt tối sầm.
Cậu nhóc này dám không mặc qυầи ɭóŧ à?
Doãn Tiếu thấy ánh mắt tối đen của anh thì ngượng ngùng vùi mặt vào chăn, lí nhí: “Thì em đã bảo là không có đồ mà…”