Chương 13: Chuyện ngoài ý muốn

Buổi tiệc kết thúc chẳng mấy vui vẻ.

Là một bữa tiệc kết hôn với sự góp mặt của nhiều trưởng bối trong giới kinh tế và cả chính trị, Doãn Tri không dám làm gì quá đáng. Thế nhưng chuyện bị Phó Thành Sâm mắng khiến anh ta không nhịn được. Hoặc có thể nói là Doãn Tiếu đột nhiên “vùng dậy” khiến Doãn Tri mất kiểm soát. Thế nên nửa sau của buổi tiệc, mặt anh ta sa sầm.

Cuối cùng chuyện này cũng đến tai ba mẹ Doãn. Hai người còn chưa kịp nói gì thì Phó Thành Sâm đã nắm tay Doãn Tiếu đi đến trước mặt họ, chào một tiếng rồi ra về. Thậm chí anh còn nói thẳng là sẽ sai người đến mang đồ của Doãn Tiếu về nhà tân hôn của hai người, chứ cậu không quay về nữa.

Dù không làm ầm ĩ nhưng ba mẹ Doãn thừa biết, cậu “con rể” này có ý kiến rất lớn với nhà mình.



Đêm nay cả hai người đều uống rượu, nên Phó Thành Sâm gọi trợ lý của mình đến lái xe.

Có lẽ là có người ngoài ở đó, nên Phó Thành Sâm không đề cập gì đến chuyện lúc nãy, còn Doãn Tiếu thì ngồi một bên, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe.

Buổi đêm ở Thanh Thành rất đẹp, đèn đuốc hoa lệ, sáng đến mức át cả ánh sáng của mặt trăng. Doãn Tiếu nhìn khung cảnh một chút rồi khe khẽ thở dài. Trong mắt của Phó Thành Sâm, bộ dạng này của cậu hệt như một đứa nhỏ thất vọng với người lớn trong nhà, buồn tủi mà ngồi một góc than trời trách đất.

Nhưng thật ra Doãn Tiếu chỉ đang ngẫm lại việc vừa xảy ra mà thôi.

Lúc nãy cậu có tranh thủ dùng điện thoại lướt web xem thử là chuyện gì mà khiến Doãn Tri tức giận đến thế. Chẳng biết là ai có bản lĩnh, đăng bài ngay trên forum của trường đại học Thanh Thành. Nội dung cũng khá đặc sắc, đại khái là nói số Doãn Tiếu khổ thế nào, bị ôm nhầm mười mấy năm, vất vả mới quay về với gia đình, nào ngờ lại bị tu hú chiếm tổ chim khách. Mà con tu hú kia còn mặt mày mày dạn, lấy hết mọi thứ của người ta, chuyện tốt thì mình tự dành lấy, chuyện xấu thì đẩy lên đầu thiếu gia thật.

Lời lẽ không khó nghe, chủ yếu là móc mỉa đủ đường.

Coi bộ Doãn Tri cũng đã ra tay nhưng không cách nào đẩy chủ đề này xuống được. Đại học Thanh Thành cũng có thế lực riêng của mình, bọn họ tôn trọng quyền tự do của mỗi sinh viên. Những thông tin không ảnh hưởng đến danh dự của trường, không phạm pháp, không xuyên tác đặt điều thì họ sẽ không xóa. Thế nên dù Doãn Tri có dùng đến quyền lực nhà họ Doãn thì cũng vô dụng.

Doãn Tiếu cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhếch miệng cười khẽ, thầm mắng hai chữ ngu dốt.

Bản thân Doãn Tri còn không có cách đá động đến diễn đàn của trường đại học Thanh Thành thì anh ta nghĩ cậu giỏi đến mức tìm được sinh viên của trường đó, nhờ họ đăng bài lên à?

Diễn đàn của đại học Thanh Thành, chỉ có sinh viên trong trường mới được quyền đăng bài, người khác không được mở chủ đề mới.

Chỉ là, Doãn Tiếu không biết rốt cuộc là ai đăng thông tin đó lên.

Nếu nói là Doãn Ân muốn hãm hại cậu thì cũng không đúng. Nói trắng ra, cách này sẽ chỉ khiến Doãn Ân bị công kích nhiều hơn, chứ không có lợi ích gì. Đại học Thanh Thành rất chú trọng đến hình tượng cá nhân, bất kể Doãn Ân có là nạn nhân trong việc công kích này đi chăng nữa, thì chuyện cậu ta lì lợm ở lại nhà họ Doãn là sự thật.

Trong mắt nhiều người, là Doãn Ân đã trộm đi mười mấy năm tình thương của Doãn Tiếu. Đáng lẽ giờ đây cậu ta phải trả nó lại cho Doãn Tiếu, chứ không phải vẫn ở đó, giành lấy sự yêu thương của nhà họ Doãn.

Đỉnh điểm của sự việc chính là chuyện Doãn Ân được vào thực tập trong tập đoàn nhà họ Doãn, trong khi Doãn Tiếu bị đẩy đi liên hôn.

Dù nhà họ Doãn không công khai Doãn Tiếu liên hôn với ai, nhưng trong mắt của những người trên mạng kia thì Doãn Tiếu chẳng khác nào con tốt thí bị đẩy đi. Còn đứa con giả kia lại được cưng chiều như con ruột.

Nhìn chung, bài đăng đài như một cú tát giáng thẳng vào mặt của Doãn Ân và nhà họ Doãn.

Người được lợi lớn nhất là Doãn Tiếu.

Chẳng trách Doãn Tri lại không thèm suy nghĩ, cứ đinh ninh là do cậu làm.

Doãn Tiếu bỗng thấy hơi mệt. Cậu cảm thấy thế giới này cứ như một đám tơ vò rối nùi, cậu nắm một đầu dây, nhưng lại không biết đầu ra ở đâu, mình phải đi thế nào.

Bản thân cậu hiện tại không tiền, không quyền, cũng không có khả năng.

Một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay cậu. Doãn Tiếu ngước mặt lên thì nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Phó Thành Sâm. Anh kéo cậu vào trong ngực mình, vỗ vỗ lưng cậu: “Ngủ một chút đi, lát nữa mới đến nhà.”

Doãn Tiếu mím môi, ừm một tiếng thật khẽ rồi vùi người vào lòng của Phó Thành Sâm.

Thôi vậy, giờ chỉ có thể đi đến đâu, tính đến đó mà thôi.