Chương 3: Cô có chủ nhân

Cô biến thành một con thỏ nhỏ, cả người trắng muốt như tuyết, đôi mắt đỏ đậm, hai cái lỗ tai cụp xuống. Cái đuôi nho nhỏ mềm mại, lông ở phần đuôi còn có chút màu đen.!

Mộ Vãn Vãn nhìn bản thân trong gương, suýt chút nữa sốc đến mức lăn ra ngất.

Chút chút chút chút

Sao cô lại biến thành con thỏ rồi!

Chút chút chút chút!

Làm sao để cô có thể biến lại thành người đây?

Trong suốt mười phút tiếp theo, Mộ Vãn Vãn bằng đôi chân thỏ con trắng như tuyết cứ đi tới đi lui trong nhà vệ sinh. Khi thì ngửi ngửi quần áo và túi xách ở trước mặt, khi thì thò đầu ra đánh giá bản thân trong gương.

Cô thử đủ mọi cách, đến cuối cùng cũng bắt đầu cầu nguyện rồi nhưng vẫn không biến lại được.

Trời ơi làm cách nào để biến trở đây?

Cô thở dài, bất lực ngồi xuống đất, đôi chân thỏ ngắn củn lắc lư, đệm chân vừa dày vừa mềm.

"Tìm thấy mày rồi!"

Một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu cô, Mộ Vãn Vãn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì cô đã bị xách cổ lên.

Người đàn ông cầm thỏ con lông xù mềm mại trên tay, con ngươi đen như mực đôi mặt với đôi mắt hồng hồng của cô, "Từ nãy đến giờ mày đi đâu vậy?"

Mộ Vãn Vãn: Chít chít chít chít

Cô không phải là thỏ, mau buông cô ra!

Cô chẳng hề ngoan ngoãn dùng chân nhỏ cào cào lòng bàn tay của hắn, muốn thoát khỏi ràng buộc từ hắn, người đàn ông bất đắc dĩ dùng tay còn lại túm gáy cô khiến cô không động đậy được.

Lục Ngang thấy con thỏ nhỏ trước mặt hình như thành tinh rồi, giọng điệu hắn mới hơi nặng một chút thôi mà nó đã không vui nhăn cái mũi nhỏ trắng nõn lại, hai cái chân nhỏ cũng cào cào lòng bàn tay của hắn.

Nhóc con trên tay ấm áp mềm mại, bộ lông sạch sẽ trắng muốt, ngẫu nhiên nhấc cái đệm chân lên cũng trắng trẻo mũm mĩm, sạch sẽ vô cùng.

Xem ra là sau khi đi khỏi nhà, được người khác thu lưu, chăm sóc cực kì tốt

Nửa tháng trước, bác sĩ Lục đảm nhận một hạng mục thí nghiệm, thế là cố tình mua một con thỏ để luyện tay nghề một chút. Mà con thỏ nhỏ này cứ như đoán trước được số mệnh bị giải phẫu, vào ban đêm nó cắn nát l*иg sắt, chuồn khỏi nơi ở của hắn.

Mộ Vãn Vãn thấy hắn không những không buông cô ra, một tay còn lại còn thuận tay vuốt vuốt đầu cô. Đôi mắt đỏ rực của thỏ con phát sáng, grừ grừ cắn lòng bàn tay hắn một ngụm.

Cô vẫn là thỏ con, sức lực không lớn lắm chỉ cắn sứt một lớp da.

Lục Ngang bị cô cắn, hắn chẳng những không giận mà còn cười, được lắm còn dám cắn hắn.

Chít chít

Mộ Vãn Vãn kêu hai tiếng, có thể thấy rõ trong đôi mắt thỏ con đó là sự chột dạ, cô cúi cái đầu nhỏ xuống không dám nhìn hắn.

Lục Ngang có nhiều cách để trị cô, hắn lật cô lại để phần bụng trắng mềm lộ ra. Khớp xương ngón tay trắng nõn thăm dò chạm vào chỗ thịt bụng trắng trẻo, gãi gãi nhẹ vài cái.

Chít chít!

Cô nằm trong lòng bàn tay của hắn, bất mãn kháng nghị.

Ngứa quá đi khó chịu chết mất.

Thỏ con ngứa ngáy khắp người, đôi chân nhỏ đạp loạn xạ trên không trung, lỗ tai cũng vẩy lên.