Có lẽ là mệt mỏi người đàn ông dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang, âm thanh nhàn nhạt " Chừng nào cô cô thời gian ,tôi tìm được một bác sĩ điều trị bệnh dạ dày. "
Diệp Y:"......"
Cô phát hiện vị hôn phu của cô đối bệnh tình của cô chấp nhất hơn ai hết, ngay cả ông cô cũng từ bỏ thế mà đối phương vẫn không từ bỏ.
" Tôi.... tôi về hỏi người đại diện của tôi, khi xác định được thời gian tôi nói cho anh được không?" Nói xong cô ngượng ngùng cúi đầu " Cảm ơn anh, thật ra anh không cần làm như vậy. "
" Nên làm. " Phó Cẩn Sinh ngữ khí bình tĩnh.
Trong xe lâm vào yên tĩnh, Diệp Y tâm tình phức tạp ngồi ở bên kia, xe chạy, cô nhắn tin cho ông nói mình đi trước.
Ngoài của sổ bóng đêm dày đặc, đèn đuốc đô thị chiếu xuống dòng xe cộ chạy không ngừng, Diệp Y thi thoảng ngắm người bên cạnh, anh hôm nay có chút mệt mỏi một mực nhằm mắt ở bên kia nghỉ ngơi, gương mặt hoàn mỹ kia làm cho người ta thèm muốn, Diệp Y nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác không nhìn anh.
Không biết nghĩ gì nhìn đi chỗ khác lại nhìn trợ lý lái xe ở phía trước, một ý nhiệm bỗng sinh sôi trong đầu. Không phải ảnh thân mật ư?
Chẳng lẽ không cho phép chụp lén ?
Lấy di động ra cẩn thận tắt đèn flash,Diệp Y chăm chú nhìn trợ lý phía trước xác định anh ta không quay đầu nhìn phía sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía người đang nhắm mắt ở bên cạnh.
Xây dựng tâm Lý trong lòng rất lâu, hít sâu một hơi, tiếp theo cô véo đùi mình để kí©h thí©ɧ thần kinh, Diệp Y lấy dũng khí xoay người chuyển thân chậm rãi đem đầu mình nghiêng về phía vai người bên cạnh, có lẽ áp lại quá gần, người đàn ông 360° không góc chết khiến cô sửng sốt.
Lấy lại tinh thần cô tự phỉ nhổ mình một phen,tiếp theo nghiêng đầu lại gần hơn, cầm di động chụp mặt hai người.
Trong không khí truyền đến mùi hương nhàn nhạt, Phó Cẩn Sinh ngước mắt nghiêng đầu đi chỗ khác, đôi môi khẽ xẹt qua khuôn mặt trắng nõn, hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Diệp Y lập tức cứng người ở đó ,điện thoại trong tay bỗng rơi xuống sàn xe.
Quét mắt nhìn tư thế của cô, ánh mắt người đàn ông bỗng tối sầm " Cô làm gì ?"
Nghe thấy âm thanh, trợ lý ngồi phía trước thừa dịp đèn đỏ qua lại nhưng vừa nghiêng đầu mặt xuất hiện dị sắc lập tức quay đầu nhìn đường phía trước, không thấy bất cứ thứ gì.
Nửa người cô gần như đổ về phía đó, mang theo hương thơm như có như không ,xương quai xanh lộ ra trước mặt người đàn ông nhưng ánh mắt anh lại rơi vào cái thử thế của cô ở phía trên.
Đầu óc cô thành đống bột nhão sau hai giây vận chuyển, Diệp Y ho nhẹ một tiếng, thu tay tiếp đó ngồi sang bên cạnh, ho khan mấy tiếng " Tôi...tôi muốn chụp một bức ảnh với anh. "
Ừ, trả lời vậy chắc không sai. Nhưng vì sao anh lại nhìn qua.
AAAA!!!
Nội tâm gào rít nhưng trên mặt Diệp Y thập phần bình tĩnh còn ra vẻ trấn tĩnh tùy ý phủi tay ,tốt xấu gì học diễn với danh sư, đối với kỹ thuật diễn của mình cô vẫn có tin tưởng.
Người đàn ông nhìn mắt cô thần sắc bình tĩnh " Chụp xong rồi ư?
Diệp Y:" chưa chụp. "
Đột nhiên nhớ tới di động của mình bị rơi xuống sàn, cô cúi người nhặt lên, ở chỗ không ai nhìn thấy cả khuôn mặt sụp xuống, trời ơi tại sao lại có chuyện xấu hổ như vậy!
Khi cô cúi người một bên vai của lễ phục rơi xuống lộ ra bờ vai tuyết trắng, người đàn ông quay người nhìn ra cửa sổ, âm thanh nhàn nhạt " Còn muốn chụp nữa không?"
Nhặt di động lên, Diệp Y nghiêm trang lắc đầu " Không cần, lần sau có cơ hội. "
Phó Cẩn Sinh:" Được. "
Xoay người, Diệp Y tay nắm chặt di động nhìn ra cửa sổ, nếu cô hận mình không thể nhảy ngay ra khỏi xe, sống hai đời cô chưa từng làm chuyện xấu hổ như vậy, vị hôn phu của cô thông mình như vậy cũng không biết nghĩ về cô như thế nào.
Đúng là cô có tâm tư với anh nhưng cô có tặc tâm không có tặc đảm ,vừa rồi chính là ngoài ý muốn, đối phương có hay không cảm thấy cô là nữ lưu manh?
Hối hận đến xanh ruốt, mấu chốt là ảnh còn không chụp được, đúng là mất phu còn thiệt quân, rút dây động rừng, cái này về sau làm sao cô hành động thế nào!
Trong khi cô còn đang ảo não, trên đùi bỗng có thêm một cái áo khoác Tây trang, không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng đối phương vẫn nhắm mắt như cũ, nhìn áo khoác trên đùi trong lòng cô ấm áp, cầm áo khoác khoác lên người.
Tốt rồi ,đối phương không coi cô là nữ lưu manh, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh .
Chờ đến cửa nhà cô, Diệp Y đem áo khoác trả lại vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy khuôn mặt không khỏi đỏ lên ấp a ấp úng " Thật xin lỗi, tôi.... lần sau nhất định có sự đồng ý của anh tôi mới chụp. "
Phó Cẩn Sinh ngước mắt lên nhìn cười nhẹ chưa nói gì.
Anh không lời nào ,Diệp Y càng xấu hổ vội vàng mở cửa xe chạy trối chết, thiếu chút nữa chẹo chân , bước không ngừng giống như phía sau có hồng thủy mạnh thú.