Chương 20: Phân Biệt Đối Xử

Nghe nói hôm chợ sẽ có máy kéo của đội tới công xã chở phân hóa học về, Triệu Hồng Anh suy nghĩ rồi đi tìm đại đội trưởng.

Cố Hoàn Ninh mới khỏi bệnh, không thể quá mệt mỏi, phiền bên máy kéo ngày đó chờ một chút, cho ba người bọn họ đi ké.

Công xã Hồng Kỳ gần thị trấn, tới lúc đó bọn họ xuống xe ở công xã rồi đi bộ chưa tới một dặm là tới được thị trấn rồi.

Cố Hoàn Ninh hăng hái đếm khoản tiền tiết kiệm.

Cô không quan tâm tới việc đến thị trấn lắm, dù sao dựa theo ký ức của nguyên thân thì có thể thấy thị trấn này không thể sánh được với đô thị hiện đại đầy những tòa nhà chọc trời ở kiếp trước, cũng chỉ đỡ hơn đại đội chút thôi.

Nhưng cô lại rất hào hứng với nhà hàng quốc doanh và hợp tác xã cung tiêu.

Sau khi đếm tiền xong, Cố Hoàn Ninh chìm sâu vào trầm tư.

Xem ra Lưu Hiểu Linh nói cô là tiểu thư nhà giàu tới từ thành phố lớn cũng không sai, riêng khoản tiết kiệm này đã hơn năm trăm rồi.

Khoảng thời gian bị bệnh này, cô chỉ có tiêu đi chứ không có thu vào, vốn còn lo lắng rằng không có tiền thì biết làm sao giờ.

Bây giờ coi như cô đã có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Ở thời đại này, năm trăm đồng có thể mua được rất nhiều thứ.

Cho dù bữa nào cũng ăn thịt kho tàu thì cũng phải ăn được cả một năm trời.



Dạo này công việc ngoài đồng ít, nên mọi người được nghỉ việc sớm.

Bữa tối tự dưng có thịt bò khô thái hạt lưu bỏ vào món khoai tây hầm, món chính cũng đổi từ bánh bột ngô thành bánh bao trộn thêm bột mì.

Người đứng trước bếp xới cơm là Trịnh Diệu Cầm và một nữ thanh niên trí thức phòng bên.

Cố Hoàn Ninh quyết đoán lựa chọn hàng người xếp trước nữ thanh niên trí thức phòng bên.

Cô quan sát rồi, Trịnh Diệu Cầm là một bác gái căng tin cực kỳ đạt tiêu chuẩn, muôi nào cũng rung ba lần làm rụng hết thịt khô xuống.

Cô ta còn phân biệt đối xử khi cho nam thanh niên trí thức hai muôi đồ ăn, còn nữ thanh niên trí thức chỉ có một.

Trên người cô có hai tầng buff, không những cô là nữ thanh niên trí thức, mà còn đang có mâu thuẫn với Trịnh Diệu Cầm nữa.

Cố Hoàn Ninh ôm cặp l*иg chờ tới lượt.

Hàng người bên cạnh xếp khá dài, toàn bộ đều là nam thanh niên trí thức, hiển nhiên bọn họ đều biết thói quen múc đồ ăn của Trịnh Diệu Cầm.

Từ Văn Lý đứng ở phía trước thấy Cố Hoàn Ninh, bèn đổi vị trí với một nam thanh niên trí thức phía sau: "Hoàn Ninh, mấy ngày nay em có thích ứng với công việc không?"

Lúc gọi tên cô, giọng Từ Văn Lý như có móc câu, nhẹ nhàng và dịu dàng như sợ dọa cô.