Chương 19: Không Nhận Ra

Lần trước gặp thanh niên trí thức Cố thì cô hôn mê không có ý thức, lần này gặp lại thì sắc mặt cô ấy vẫn không khỏe mạnh lắm.

Nhưng mỗi khi cô ấy nhoẻn miệng cười là khuôn mặt trông sáng rực linh động hẳn lên.

Cô ấy đang nói chuyện với một thanh niên trí thức khác, không nhìn thấy anh.

Bóng lưng thanh niên trí thức Cố đi khuất rồi thì Trình Nghiên Châu mới hoàn hồn, bèn cất bước vào nhà.

Trình Trường Thuận thấy anh tới, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chậc, không phải ban nãy thanh niên trí thức Cố nói muốn cảm ơn thằng ba sao?

Thế mà người tới trước mặt rồi lại không nhận ra.

"Cháu không gặp hai nữ thanh niên trí thức vừa mới đi ra à?"

Trình Trường Thuận xoa điếu cày rồi rít một hơi thật sâu, sau đó mới hỏi Trình Nghiên Châu.

Trình Nghiên Châu kéo ghế ra ngồi xuống: "Có gặp ạ."

Trình Trường Thuận nhả ra một vòng khói, nhìn Trình Nghiên Châu như đang nhìn quái nhân: "Chẳng trách mẹ cháu cứ bảo cháu là cục gỗ."

"Nếu đổi lại làm xã viên khác mà cứu được thanh niên trí thức, chắc chắn sẽ đòi báo đáp hậu hĩnh, có ai giống cháu gặp người mà như không quen biết ấy."

Trình Trường Thuận kéo ngăn kéo ra tìm đồ, vừa tìm vừa nói:

"Thanh niên trí thức Cố còn là một nữ đồng chí, nếu cháu thông minh cơ trí một chút thì có đến mức mẹ cháu phải giới thiệu cho nhiều đối tượng xem mắt như vậy không."



Trình Nghiên Châu khe khẽ nhăn trán lại: "Chú Trường Thuận, lời này không ổn đâu ạ."

"Biết cháu thuộc dạng nghiêm túc rồi, không nói không nói nữa."

Trình Trường Thuận tìm được đơn hàng được kế toán công xã đóng dấu ra:

"Mấy ngày nữa công xã được phân cho một xe phân hóa học, năm nay tới lượt đại đội chúng ta, tới lúc đó cháu cầm tờ giấy này đi công xã, lái máy kéo chở phân hóa học về đại đội nhé."

Trình Trường Thuận rít vào một hơi thuốc lào:

"Năm ngoái người ta chia phân hóa học cho đại đội hàng xóm, lương thực bọn họ cao lên hẳn một mảng.

Lúc thu hoạch vụ mùa nhìn cái vẻ đắc chí với mấy lời xem thường người khác kia đúng là khó nghe muốn chết.

Lúc họp bọn họ còn nói tất cả là nhờ công lao cán bộ đại đội bọn họ. Đấy mà là công lao của bọn họ à? Rõ ràng là nhờ có phân hóa học."

"Để xem năm nay thế nào thì chú cũng phải xả cơn tức này mới được."

"Đúng rồi, dạo này tiểu đội sắp làm xong việc, chú không yên tâm phải ra xem mới được, nên chú không đi cùng vụ chuyển phân hóa học nữa.

Chú Trường Nghĩa của cháu không ngồi được máy kéo, vừa lên máy kéo là chú ấy đã hoảng hốt, nghe thấy tiếng máy kéo thôi là chú ấy đã khó chịu rồi."

"A Châu, một mình cháu có làm được không?"

Trình Nghiên Châu cất tờ giấy kia đi: "Được ạ."

Nghe anh nhả từng từ từng chữ một, Trình Trường Thuận chậc chậc mấy tiếng, có con như vậy cũng đau đầu.