Canh gừng hơi nóng, Tần Tranh uống từng hớp thật chậm, uống xong bụng cũng ấm trở lại.
Cửa phòng đang mở, gió lạnh ùa qua, mưa rơi tí tách, từ trên mái ngói chảy xuống hàng triệu dòng nước nhỏ, đập xuống nền gạch tạo thành vô số giọt nước vỡ tung tóe.
Thái tử ngồi đối diện Tần Tranh, chiếc áo choàng màu đen tôn lên vóc người cao lớn sừng sững của y. Rõ ràng chỉ là chất vải rất bình thường nhưng mặc lên người y dường như lại trở nên cao quý vài phần.
Y đưa tay rót cho mình chén trà nóng, hỏi Tần Tranh. “Hình như nàng có lời muốn nói với ta?”
Tần Tranh thầm nghĩ: mình thể hiện rõ thế sao?
Cô ngắm nhìn gương mặt anh tuấn không có chút tỳ vết trước mắt rồi quả quyết lắc đầu. “Không có.”
Có phải người bị bất lực không?
Câu này nếu hỏi ra sẽ xát muối vào vết thương của người ta, e là tình anh em hữu nghị hoạn nạn có nhau cũng sẽ chấm dứt tại đây.
Câu trả lời của cô nằm trong dự liệu của thái tử, y hớp một ngụm trà, nói: “Nhưng ta thì lại có chuyện muốn nói với nàng.”
Tần Tranh nghe được vẻ nghiêm túc trong giọng điệu của y nên bèn đặt chén canh gừng trên tay xuống bàn. Vì ống tay áo quá rộng, che phủ cả bàn tay cô nên chỉ có vài ngón tay thon thả lộ ra ngoài. Ánh mắt cô nhìn y trông long lanh trong trẻo, hệt như một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn vậy.
Thái tử từ tốn nói: “Hôm ấy ở Đông Cung, ta có hỏi nàng có muốn ở lại đợi Thẩm Ngạn Chi không.”
Đột nhiên nghe y nhắc đến Thẩm Ngạn Chi, Tần Tranh vô thức ngồi thẳng hơn.
Thái tử phát hiện sự thay đổi rất nhỏ của cô, giọng vẫn rất chậm rãi, ôn hòa. “Nàng nói nàng muốn đi cùng ta, trên đường đã khiến nàng phải chịu nhiều khổ cực…”
Tần Tranh cảm thấy y đột nhiên nói thế hình như không ổn lắm, sao giống những lời trước khi chia tay vậy?
Cô chẳng những biết y liên lạc với người của Lục gia, còn biết chính xác thời gian và địa điểm, nếu tách ra thế này thì có bị diệt khẩu không?
Tần Tranh lập tức bị chấn kinh, vội vàng ngắt lời y. “Không khổ, không khổ. Tướng công mới khổ cực. Từ đó đến nay tướng công luôn che chở thϊếp, ngay cả lần trước bị trọng thương hôn mê cũng là vì dẫn theo thϊếp nên mới không thể phá vòng vây…”
Tần Tranh càng nói càng nhỏ, khẽ cụp mắt, hàng mi dài hơi cong lên. Nó như cái móc câu, móc vào tim người ta, ấy vậy mà đôi mắt long lanh rưng rưng kia lại trông có vẻ rất yếu đuối đáng thương.
Cô cảm thấy những lời này của mình xứng đáng được mười điểm tròn. Đầu tiên là bày tỏ sự trung thành của mình, sau đó nhắc đến chuyện y bị thương hôn mê nhưng lại không trực tiếp nói ra việc mình không từ bỏ y mà còn lấy lùi làm tiến, nói mình đã liên lụy đến y. Cuối cùng kết hợp với dáng vẻ tội nghiệp đáng thương này, Tần Tranh cảm thấy dù thái tử bất lực đi nữa thì cũng sẽ mềm lòng đôi chút.
Thái tử nhìn dáng vẻ nhìn thì ngoan hiền nhưng thật ra lòng đầy cảnh giác của cô, đưa tay xoa trán rồi khẽ thở dài: “Nàng không cần phải sợ ta như vậy.”
Trong phần ký ức không thuộc về y, thái tử phi vẫn luôn cao ngạo, khinh thường mọi thứ thuộc về Đông Cung, mỗi lần chủ nhân của thân thể này muốn đến gần, nàng sẽ cầm vật nhọn kề vào cổ mình, uy hϊếp buộc thái tử phải bỏ đi.
Đa số thời gian, khuôn mặt nàng vẫn rất lạnh lùng, chỉ có thỉnh thoảng nhắc đến tin tức của Thẩm Ngạn Chi thì nàng mới tỏ vẻ u sầu hoặc vui vẻ cười nói.
Trên đường chạy trốn, biểu hiện của người trước mặt đã khiến thái tử, không, chính xác hơn là Vũ Gia Đế Sở Thừa Tắc vô cùng ngạc nhiên.
Cô thông minh, quả cảm, nhìn có vẻ nhu nhược nhưng chưa từng làm vướng chân y, không còn là một người cao ngạo lạnh lùng trong ký ức của thái tử nữa. Đôi khi cô sẽ giở trò khôn vặt, chẳng hạn như lúc này lấy lùi làm tiến, cố ý nói mình làm vướng chân y, chẳng hạn như lúc ở Đông Cung lo là y không dẫn mình chạy trốn, luôn miệng nói sẽ yểm trợ cho y…
Sở Thừa Tắc khẽ lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ.
Kẻ lừa đảo này có lẽ không biết mỗi lần cô nói dối thì hoặc là chột dạ không dám nhìn người ta, hoặc là cố tỏ ra trấn tĩnh, mở to mắt. Cô tưởng là mình diễn rất tốt nhưng thực ra cái gì cũng viết hết lên mặt.
Tần Tranh bị câu nói của Sở Thừa Tắc làm choáng váng.
Y nhận ra sao?
Tần Tranh mím môi, vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình nên đành diễn theo lời kịch của y. Hàng mi dài của cô khẽ run run như một cánh bướm đang khẽ đập cánh trên trái tim ai đó. “Thϊếp sợ tướng công không cần thϊếp nữa.”
Sở Thừa Tắc: “…”
Bàn tay đang xoa trán không khỏi dùng nhiều sức hơn. Y hỏi: “Nàng có muốn trở lại kinh thành không?”
Trong lòng Tần Tranh vang lên hồi chuông cảnh báo. “Sao tự nhiên người lại hỏi chuyện này?”
Thấy vẻ cảnh giác của cô, muốn cô hiểu được ý định của mình khi hỏi câu ấy, Sở Thừa Tắc đành phải vạch rõ tình hình trước mắt, giảng giải cho cô: “Một khi triều đình bắt đầu điều tra chiếc thuyền rời khỏi kinh thành hôm ấy thì các châu phủ hai bên lưu vực con sông đều sẽ dán lệnh truy nã tìm kiếm chúng ta, chúng ta không trốn ở Thanh Châu được lâu nữa.”
Trong phòng chỉ có tiếng nói trầm thấp của y, bên ngoài có tiếng mưa rơi tí tách cảm giác hơi lạnh lẽo.
“Một khi triều đình phái người đến Thanh Châu, chắc chắn Thẩm Ngạn Chi cũng sẽ đến. Lúc ở Đông Cung, vì tình thế cấp bách nàng mới phải theo ta chạy trốn, bây giờ ta sẽ cho nàng cơ hội lựa chọn lần nữa.”
Sở Thừa Tắc nhìn đôi mắt trong veo như biết nói chuyện của cô, dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngày tháng sau này có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn cả quá trình chạy trốn từ kinh thành đến đây, ta cũng không biết mình có thể đi đến đâu nữa. Nếu nàng muốn đi, ta sẽ liên lạc với Thẩm Ngạn Chi đến đón nàng, tuy nhiên sau này sẽ không thể dùng thân phận nữ nhi của Tần gia nữa, rất dễ chuốc tai họa. Với bản lĩnh của Thẩm Ngạn Chi, giúp nàng tạo một thân phận mới là chuyện rất dễ dàng. Nhân duyên giữa hắn và nàng vì ta mà đứt đoạn, hắn cấu kết với quân phản loạn diệt Đại Sở nên ta cũng không nợ hắn thứ gì, chỉ còn nợ nàng thôi. Sau khi tiễn nàng về, coi như là thanh toán xong với nàng. Nợ nước thù nhà còn đó, ngày sau trên chiến trường ta và Thẩm Ngạn Chi sẽ chém gϊếŧ lẫn nhau, mau nàng đừng trách.”
“Nếu nàng muốn ở lại… cứ coi như hôm nay ta chưa nói gì.” Ánh mắt y vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. “Ta chỉ cho nàng một cơ hội, nàng phải suy nghĩ cho kỹ.”
Tần Tranh hoàn toàn không ngờ được y sẽ nói thế. Nghĩ đến tính toán của y ngày sau, cô cũng có thể lý giải được tại sao y lại quyết định như vậy.
Dù gì thái tử phi và Thẩm Ngạn Chi cũng là thanh mai trúc mã, lại từng có hôn ước, tình nghĩa rất sâu đậm. Y và triều đình đứng ở hai bên chiến tuyến, là kẻ thù của Thẩm Ngạn Chi, nếu để cô ở cạnh sẽ là một quả bom nổ chậm, lỡ như cô nhớ tình cũ với Thẩm Ngạn Chi, tiết lộ quân tình thì đó chính là cú đánh trí mạng đối với bên này.
Nghĩ thông điều này, Tần Tranh càng cảm thấy y đang thăm dò mình. Như y đã nói, giữa y và Thẩm Ngạn Chi có nợ nước thù nhà, nếu cô trở lại với Thẩm Ngạn Chi há chẳng phải đang nhảy nhót trên bãi mìn của y sao?
Cô đâu có chán sống đến vậy!
Tần Tranh cụp mắt, khóc thì không thể khóc được, mắt cũng không đỏ chút nào vì thế đành giả vờ thâm tình với y, nói: “Tướng công ở đâu thì thϊếp ở đó. Từ nay về sau tướng công đừng nói những lời như thế nữa. Nếu có vể kinh thì thϊếp cũng về với tướng công thôi!”
Sở Thừa Tắc nhíu mày, nhìn cô không nói gì.
Tần Tranh diễn màn thâm tình cả buổi trời vẫn không thấy y cảm động, cô lại không biết vấn đề nằm ở đâu nên lòng cảng thấy bất an.
Đúng lúc này một tiếng sét tung trời vang lên, Tần Tranh giật mình đến run rẩy.
Cô không sợ sét đánh, có điều đột nhiên vang lên một âm thanh to như thế nên giật mình thôi.
Thấy dường như ánh mắt Sở Thừa Tắc không còn soi mói và lạnh lùng như lúc nãy vì mình run rẩy, Tần Tranh nghĩ không biết có nên giả vờ yếu đuối sợ sét đánh để lấp liếʍ cho qua chuyện này hay không. Chẳng phải trong phim thần tượng đều có đoạn nữ chính sợ sét đánh hay sao?
Tuy nhiên cô còn chưa kịp bắt đầu “biểu diễn” thì đột nhiên có vài giọt nước mưa lạnh lẽo nhỏ lộp bộp xuống đầu cô.
Tần Tranh đưa tay lên sờ thử rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, đúng lúc có một dòng nước từ kẽ ngói nhỏ xuống, những chỗ khác cũng bắt đầu có nước mưa thấm vào.
Tần Tranh sững sờ nói: “Nhà dột à?”
Ngoài trời sấm vang chớp giật, mưa như trút nước.
Cô chạy đi lợp lại mái nhà cho người ta nhưng lại không ngờ nhà mình khi trời mưa cũng bị dột thảm hại như Thủy Liêm Động (cái động khỉ của Tôn Ngộ Không á).
Không khí nặng nề khi nãy bỗng biến mất.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn của Lư thẩm: “Nương tử, phòng của cô có bị dột không? Nếu bị dột thì lấy mấy cái chậu qua hứng đi, để nước chảy xuống đất dễ bị trượt lắm.”
Tần Tranh ước gì có thể rời khỏi phòng ngay tức khắc nên lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Được, con đi lấy ngay.”
Có một chiếc ô giấy đã ngã vàng dựng ở góc tường bên ngoài, cán ô còn đọng nước, có vẻ như Lư thẩm vừa dùng nó.
Từ mái hiên trút xuống đã không còn là những tia nước nhỏ mà là những dòng nước mạnh, chảy xối xả xuống nền gạch xanh. Cô đứng ở trong thềm nhà mà vẫn có thể cảm nhận được hơi nước lạnh lẽo ập vào mặt.
Tần Tranh che ô, đang định đi về phía nhà bếp thì chiếc ô bị giật mất. Sở Thừa Tắc đã bước từ trong phòng ra tự lúc nào, y cầm lấy ô đi vào trong mưa, chỉ nói: “Bên ngoài mưa to lắm, vào nhà đi.”
Sân nhà nước đã ngập chừng một tấc, y vừa bước xuống là nước mưa ngập quá mu bàn chân, ướt đẫm cả giày.
Tần Tranh nhìn theo bóng lưng đi vào màn mưa của y, thoáng ngẩn người.
Y đột nhiên có thái độ ôn hòa hơn với cô, phải chăng như thế có nghĩa là cô đã vượt qua thử thách?
Khi Sở Thừa Tắc mang chậu và bát từ bếp trở lại, cô lập tức ân cần bước tới: “Thϊếp giúp tướng công nhé!”
Không đợi Sở Thừa Tắc kịp phản ứng cô liền bưng thẳng thau chậu vào trong nhà.
Sở Thừa Tắc câu chặt mày. Y nói những lời đó là vì nghĩ cho cô, nhưng sao lại khiến cô sợ thế này chứ?
Y thu chiếc ô lại, đi vào trong nhà. Tần Tranh đã bày thau, chậu, tô, chén ra để hứng nước mưa dột từ trên xuống.
Sở Thừa Tắc hơi đau lòng, giải thích với cô: “Lúc nãy ta nói thế…”
“Trong góc cũng bị dột, để thϊếp vào bếp lấy thêm cái chậu gỗ hứng!” Tần Tranh đâu cho y cơ hội nhắc đến đề tài nhạy cảm chết người kia, vội vã nhấc chân đi mất tiêu.
Sở Thừa Tắc: “Dột không nhiều, đừng quan tâm tới nó.”
Nhìn dáng vẻ chim sợ cành cong của cô, y cố nén vẻ bực dọc trong mắt mà ngay cả chính bản thân y cũng không phát hiện. “Những lời đó nàng cứ coi như chưa nghe thấy.”
Sao lại làm cô sợ thế này chứ.
Có lẽ là thức trắng đêm rồi lại mắc mưa, đầu y cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Đêm nay có tiếng sấm che giấu, khả năng trại tây hành động càng cao, đêm đến có lẽ sẽ có một trận chiến khốc liệt, y nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nói xong câu đó, Sở Thừa Tắc bèn đi thẳng đến bên giường, thấy trên giường có thêm một chiếc chăn nhưng vẫn không nói gì, chỉ đẩy nó xê vào trong rồi nằm xuống.
Tần Tranh nghe xong câu đó, trái tim cảm thấy được bình yên nhưng khi nhìn thấy hành động của y thì nơm nớp trở lại. Đằng trước cô vừa thề thốt là sẽ không rời xa y thì đằng sau người ta lại phát hiện ra cô định mỗi người đắp một chăn, cái này có gọi là bị vả mặt với tốc độ ánh sáng không?
Cô cố gắng cứu vãn tình thế. “Nghe nói mấy ngày tới sẽ có mưa, thϊếp sợ trời trở lạnh nên tìm A Chiêu lấy thêm chiếc chăn về đây.”
Sở Thừa Tắc chỉ ừ một tiếng, giọng vẫn bình thản như thường ngày nên Tần Tranh không biết y có tin không hay chỉ đang đáp cho có.
Thấy y nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi, sợ quấy rầy y nghỉ ngơi, Tần Tranh đành cố nén ý định muốn tạo ấn tượng tốt với y, xách cái ghế nhỏ ra ngồi trước hiên, chống chằm nhìn cơn mưa đến ngây người.
Đợi tạnh mưa, cô nhất định phải sửa lại mái nhà. Trong trại thiếu ngói lợp, rất nhiều nhà trong trại đều nửa lợp ngói nửa lợp tranh, nhìn chẳng ra sao cả, còn dễ bị dột nữa, vài hôm nữa cô phải chế tạo ra ngói mới được.
Bị những lời của Sở Thừa Tắc dọa, cô đột nhiên ý thức được mình không thể giấu nghề mãi được, cũng phải thể hiện bản lĩnh của mình, ít nhất là khi phát sinh biến cố phải có năng lực tự bảo vệ mình.
Sở Thừa Tắc nằm trên giường, đầu óc mơ mơ màng màng nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ. Bên ngoài mưa rả rích không ngớt, trong nhà tiếng nước dột từ trên nóc xuống cũng kêu tí tách làm lòng y rối bời.
Ngón tay lại vô thức muốn vân vê xâu chuỗi phật trên cổ tay. Lúc sờ vào khoảng không, y bỗng cảm thấy mình nên làm lại một xâu khác.
Có xâu chuỗi phật, hẳn là có thể tĩnh tâm được.