Chương 8

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi lấy bức ảnh kia ra rồi lấy một viên đá đè lên.

Sợ anh ấy lại giận nên tôi cũng không dám nói nữa, buồn rầu quay đầu chạy xuống dưới. Mà Giang Tư Thần lúc này đã ngẩn ra, suy tư nhìn mấy thứ trên mặt đất.

Không ngờ chủ nhân lại hung dữ như vậy, đối xử với tôi không hề tốt chút nào.

Anh ấy không nghĩ xem bản thân thế nào, một chút tép riu cũng không đút cho tôi ăn, cứ như vậy mà bỏ đi luôn.

“Đứng lại.”

Tôi vắt chân lên cổ chạy càng nhanh hơn.

Tôi không thèm để ý đến tiếng gọi kia, chạy một mạch vào trong phòng chờ kiểm tra.

Trong phòng huấn luyện mô phỏng lâu lâu lại truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết.

Mãi cho đến khi chàng trai đeo kính là người đầu tiên bước ra khỏi phòng huấn luyện với vết máu vương vãi trên tròng kính, nhìn tôi mỉm cười, tôi mới chợt nhận ra anh ta là ai.

Lương Lâm, tên trùm phản diện của cuốn tiểu thuyết tận thế này.

Lẽ ra tôi nên nhận ra anh ta từ lần đầu tiên gặp rồi. Nhưng mười năm sống trong bể nước làm một con sứa nhỏ, không có cách nào giao tiếp với con người, không thể đọc, cũng không thể tiếp xúc với con người, dẫn tới việc khả năng ngôn ngữ và ký ức của tôi đều bị thoái hóa đi một chút, tư duy con người cũng dần dần biến đổi.

Lâu dần, tôi dường như sắp cho rằng bản thân là một con sứa có tí đầu óc luôn rồi.

Mãi đến khi tận thế bắt đầu, tôi mới có thể rời khỏi bể nước, mới có thể chậm rãi bắt đầu khôi phục một ít năng lực làm ‘người’.

Mà Lương Lâm trong tiểu thuyết xây dựng thế giới mới này vẫn luôn là phản diện mạnh nhất, anh ta có được một đám người tình nguyện đi theo, còn đột biến được dị năng cấp cao, anh ta chỉ âm thầm trong bóng tối, không ai biết gương mặt thật của anh ta ra sap. Cuối cùng bị cấp dưới phản bội, mãi mãi chìm xuống biển sâu…

Tất cả mọi người còn cho rằng anh ta đã chết.

Lương Lâm ngồi bên cạnh tôi, anh ta liếc mắt lên chỗ trên cao kia, khẽ mỉm cười, rồi tháo mắt kính xuống lau lau: “Cô đừng sợ. Tôi cũng không biết cô đã tiến hóa ra năng lực gì, nhưng con megalodon trong phòng mô phỏng có một nhược điểm.”

Phản diện gì chứ, đây rõ ràng là một học bá biết quan tâm người khác mà! Là người tốt.

Mắt tôi lấp lánh nhìn anh ta.

“Khụ,” anh ta mất tự nhiên mà dời mắt đi, “Nó sẽ biến dị sau khi phát hiện sơ hở trong đòn tấn công của cô, cứ mỗi 90 giây sẽ có một khoảng nghỉ ngắn, một là cô dựa vào mẹo này để công kích nó; hoặc… cô có thể nép một bên cổ vũ nó công kích những người khác.”