Chương 6

Tôi định mua một ít vũ khí, nhưng không biết phải đi bộ bao xa nữa, nếu mua thì ba lô nặng quá nên thôi.

May thay trên đường tôi gặp được con người, đường đến căn cứ cũng không còn khó tìm.

Trên đường đi, cứ một lát lại đυ.ng phải rất nhiều người đang đổ về căn cứ.

"Muốn vào căn cứ thì phải làm bài kiểm tra, hy vọng không gặp phải đội trưởng Giang..." Có người cố gắng cầu nguyện.

“Tôi nghe nói anh ta chính là người đã xây dựng nên căn cứ đó.”

Những lời này vừa thốt lên, mọi người đều im lặng. Mọi người đều biết người có thể một tay xây dựng căn cứ giữa thế gian hỗn loạn này, chắc chắn sẽ không thể là một người có lòng trắc ẩn, không biết mưu mô thủ đoạn đến thế nào.

“Lúc tận thế, tôi mới bảy tám tuổi, mẹ tôi đêm nào cũng dùng tên đội trưởng Giang để hù dọa tôi.”

"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nếu tôi không ngủ, anh ấy sẽ đến bắt tôi đi..."

Tôi đi theo phía sau, nghe thấy vậy thì run bần bật.

Không ngờ chủ nhân cũ của tôi, đội trưởng Giang, lại đáng sợ đến thế. Tôi không khỏi tưởng tượng ra bộ dạng biến dị của anh với những chiếc răng nanh khổng lồ, móng vuốt vô cùng sắc bén, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn...

Với bao nỗi lo lắng, cuối cùng tôi cũng đến được cổng căn cứ.

Căn cứ trông cực kì uy nghiêm và vững chắc, ánh sáng trắng phía trên lạnh lẽo rọi vào mắt tôi.

Thấy mọi người ùa nhau xếp hàng ở trạm kiểm soát, tôi cũng vội xếp vào cuối.

Nhưng mà không hiểu sao lính gác trạm kiểm soát tự nhiên không còn đứng đó nữa, cánh cổng sắt cũng đã khóa mất tiêu.

Bên trong căn cứ, chuông báo động vang lên inh ỏi.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập: "Cảnh báo cấp SSS! Cảnh báo cấp SSS! Dị nhân cấp cao không xác định đang đến gần!"

Theo giám sát, các sinh vật đột biến nguy hiểm đều đã rời đi, nhưng từ khi xuất hiện ‘biển tử vong’, căn cứ luôn là nơi bị tấn công trước.

"Đi báo cáo! Báo cho… đội trưởng Giang, đã kiểm tra qua rồi, ngoài cửa có một nhóm người muốn vào căn cứ... Ngoài ra không phát hiện điều gì bất thường. Tôi nghi ngờ trong số họ có dị nhân cấp cao, hoặc có ai đó đã bị ký sinh. Dù sao thì chúng ta vẫn chưa biết được khuôn mặt thật sự của thứ này…”

Giang Tư Thần bình tĩnh liếc nhìn màn hình điều khiển, ánh mắt dừng lại trên mấy người đó một lúc.

Chẳng bao lâu sau, anh đã thấy một cô gái mặc váy hoa nhí màu trắng, trông cô ấy rất lạc lõng giữa đám đông mặt mày xám xịt tay cầm vũ khí.

Rất nhiều người trong hàng đã bắt đầu nhận ra điều bất thường, vẻ mặt cũng dần dần trở nên cảnh giác. Chỉ có cô gái ngoan ngoãn kia là đang cố gắng ghim một chiếc vỏ sò lên đầu làm kẹp tóc.