Chương 3: Kí ức

Hân Nghiên cảm thấy cổ lạnh buốt như thể có một con dao vô hình đâm vào cổ nàng.

Thấy sư phụ nhất thời không cử động, Cố Dạ Thần cho rằng cô không hài lòng với sự thờ ơ của hắn, trong khoảnh khắc hàng mi xinh đẹp của hắn bất giác run rẩy, sau đó thiếu niên rũ mắt đưa tay chủ động cởi khuy áo lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh trắng nõn, khiến Hân Nghiên trong khoảnh khắc có chút sững người, bối rối.

Hai má nàng đỏ bừng, thật tội tiểu tử ấy vẫn chỉ là một thiếu niên. Cố Dạ Thần có chút khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt nàng ban đầu từ ham luyến háo hức chuyển sang bối rối, bây giờ thì chuyển sang ngượng ngùng, khiên lông mày thiếu niên chau lại. Không hiểu nữ nhân này đang suy nghĩ điều gì? Nhưng nếu không phục vụ theo nàng, thìđiều đó không phải đang là tìm đến cái chết sao?

Hân Nghiên đột nhiên mở miệng:

- Ừm, ngươi năm nay mới mười sáu tuổi, còn nhỏ quá, sao hôm nay không quên việc này đi.

Vừa nói những lời này Hân Nghiên thấy rõ gương mặt của chàng trai trầm lại, nhanh chóng trở lên u ám, những con số trên đầu hắn cũng thay đổi nhanh chóng.

Độ ưa thích: - 11(Cực kì chán ghét).

Độ ưa thích: - 21 (Cực kì chán ghét).

Độ ưa thích: - 31 (Chán ghét).

Ôi!

Sự thù ghét

Sự chán ghét

Ánh mắt của Hân Nghiên run rẩy, cả người nàng cũng run theo.

Cố Dạ Thần lạnh nhạt nói:

- Sư phụ đệ tử đã mười bảy tuổi.

Độ ưa thích: -31

Hân Nghiên chết lặng: …

Đúng rồi làm gì có nam nhân nào muốn người khác chê mình trẻ chứ?

Hân Nghiên bối rối giải thích:

-Ý không phải ta chê ngươi bé, à không đúng, ta không có ý chê ngươi nhỏ tuổi… chỉ là hôm nay ta cảm thấy không thích hợp.

Ánh mắt thiếu niên mờ đi trong giây lát không thể nhìn ra được biểu tình gì, tuy nhiên mức độ ưa thích bị kẹt lại ở -31, làm cho Hân Nghiên nhất thời không dám nhúc nhích, trong lòng dâng cao nỗi bất an.

Cố Dạ Thần trong lòng lạnh lẽo. Chính Hân Nghiên bắt hăn uống xuân dược giờ lại đối xử với hắn như thế này, căn bản là không quan tâm đến cảm nhận của hắn. Khi nam nhân tu tiên đến mười bảy tuổi nguyên dương sẽ hình thành nhưng vẫn cần ít thời gian để ổn định nhưng sư phụ lại nóng vội muốn đoạt lấy của hắn.

Hắn cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt tuyệt nhiên không lộ ra chút biểu cảm hỏi Hân Nghiên:

- Ta hỏi sư phụ, nếu sư phụ không muốn chúng ta có thể từ từ bồi đắp quan hệ, trừ khi sư phụ chủ động nhắc tới, còn không ta nhắc tới nữa. Đây là cơ hội duy nhất của người, ta sẽ làm theo lời ta nói sư phụ có thể suy nghĩ kĩ.