Chương 2: Cơ thể thuần dương

Ngay khi vừa dứt lời, một con dao găm tẩm độc đã cắm ngập chuôi vào ngực Hân Nghiên. Máu lập tức phun ra, nuộm đỏ cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn, thậm chí khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng bị vấy bẩn khiến nụ cười của Cố Dạ Thần tựa như ác quỷ từ địa ngục trở về.

Hân Nghiên trợn mắt khó tin:

-Ngươi… ngươi lấy con dao đó ở đâu? Ngươi lấy chất độc đó ở đâu?

-Đệ tử tự mình chế ta ra con dao găm này, lúc luyện chế nó đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh sẽ đâm nó vào ngực sư phụ như thế nào, cảm thấy con dao găm này quả là có sức mạnh vô tận.

Cố Dạ Thần vừa nói vừa dùng nội lực trong lòng bàn tay nhanh chóng truyền độc vào người Hân Nghiên.

-Loại độc này cũng là đệ tử tự mình luyện chế. Tuy nhiên ở Phiêu Miểu Phong chỉ có sư phụ và đệ tử không ai có thể thay đệ tử thử độc được. Sư phụ, xin nói cho con biết, người cảm thấy thế nào về độc này, đệ tử quả thực rất tò mò? – Cố Dạ Thần khẽ nở nụ cười tàn ác.

Hắn ta thực sự có thể tinh chế độc dược và vũ khí? Làm sao có thể?

Chỉ có Nguyên Anh trung kí mới có thể luyện thuốc phải mất ba đến năm năm kinh nghiệm mới có thể luyện chế ra thành phẩm, hắn làm như thế nào?

Hân Nghiên liên tục lắc đầu:

- Ngươi… Ngươi lấy đâu ra nội lực thuần khiết như như vậy?

Cố Dạ Thần không trả lời nàng mà quay người đè nàng xuống, nơi phần thân dưới của họ vẫn dính chặt vào nhau, eo và bung của hắn vẫn đang chuyển động. Rõ ràng hắn đang làm chuyện thân mật nhất giữa các cặp đôi đạo gia nhưng trong mắt lại không ẩn chứa chút du͙© vọиɠ nào?

- Ah .- Hân Nghiên kêu lên thảm thiết.

Khoảnh khắc tiếp theo, chất độc đã đi thẳng vào cội rễ tâm linh của nàng. Người nàng đầy máu, những hắn vẫn ấn hông vào thân thể nàng mà không hề bị ảnh hưởng.

- Ta đã đến mức này rồi mà ngươi vẫn… Còn nữa… Ta có thể tiếp tục làm sao? Ah.

Cố Dạ Thần cười lạnh:

- Trong mắt đệ tử, sư phụ lúc bình thường hay sư phụ lúc bây giờ không có gì khác biệt, đều ghê tởm như nhau!

Nói xong, Cố Dạ Thần có di chuyển thân dưới nhanh hơn, hắn muốn tăng năng lượng âm thanh thuần khiết trong thân thể Hân Nghiên.

Sau khi thỏa mãn, một bàn tay tàn nhẫn đã bẻ gãy cội rễ linh hồn của nàng, đào chúng ra khi khi chúng vẫn còn sống và đẫm máu.

- Kỳ quái, sao tu vi của sư phụ lại tăng lên không đáng kể? – Cố Dạ Thần nhướn mày.

- Thì ra tình yêu của sư phụ cũng là giả.

Cách để nhận ra một sự thật tàn nhẫn luôn là trực tiếp gϊếŧ chết người mình yêu thương nhất.

Nguyên chủ Hân Nghiên chỉ tham lam sức mạnh thuần dương trong người hắn, đồng thời bị ám ảnh bởi thân thể trẻ trung, tuấn lãng của của hắn. Bất quá Hân Nghiên luôn cho rằng Cố Dạ Thần là một phế vật vô dụng có căn nguyên linh tâm thấp nhất, chứ không sao thể bị thu hút bởi kẻ vô dụng như hắn.

Mà hắn cũng hận nữ nhân đạo đức giả này thấu xương, hắn đã từng bị nàng hành hạ tra tấn đến chết đi sống lại nên căn bản không có khả năng thích nàng.

Khi Hân Nghiên xem cuốn sách này từng vì điều đó mà phấn khích đến tột độ. Cốt truyện hiện tại khi Hân Nghiên xuyên qua căn bản chưa đạt đến mức đó. Nhưng mà tin xấu là lúc này cô đang ngồi trên lưng cậu bé nhếch nhách, má và tai cậu bé đang đỏ bừng. Trong đôi mắt to đen có một tia bình tĩnh, khó có thể nhìn rõ, chỉ mình Hân Nghiên biết được đó là hận ý cực kì ghê tởm xen lẫn hối tiếc và nhục nhã.