Chương 1: Sư phụ có thích dung mạo này của đệ tử không?

Hân Nghiên là một nhân viên làm công ăn lương, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nam, xui xẻo nhất là cô xuyên vào một nữ phụ phản diện trùng tên với mình, nguyên chủ cũng tên là Hân Nghiên. Tại đây cô trở thành bia đỡ đạn cho nhân vật nữ chính, là người đầu tiên bị nam chính gϊếŧ để hiến tế.

Tin tốt cô trở thành sư phụ của nam chính. Tin xấu không quá mười chương nam chính sẽ trở thành một đệ nhất sát thủ tiễn cô lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân.

Hân Nghiên chau mày nhìn tờ giấy đỏ chót hiện trên đầu nam chính.

- Độ ưa thích: --11 (cực kì chán ghét).

Có một tin tốt là bây giờ nam chính vẫn đang giả làm đồ đệ ngoan để che dấu thực lực của bản thân, nếu nhận được sự dậy dỗ tốt của Hân Nghiên thì kết cục cuối cùng vẫn có thể thay đổi. Nhưng do trong tiểu thuyết gốc nguyên chủ không chú ý đến hắn, để hắn một mình tu luyện nên hắn mới có cơ hội tiến bộ vượt bậc, hiện tại đã sắp đạt đến Tiểu Nguyên Anh Cảnh.

Mục tiêu của Hân Nghiên là có được một linh nguyên thuần dương có năng lực tâm linh đạt tới trạng thái Hoá Thần, khi đó nam chính sẽ không thể đánh bại cô.

Trong nguyên tác, mãi cho đến khi linh nguyên của nam chính bị nguyên chủ Hân Nghiên cướp đi dùng để nâng cao tu vi, nam chính lúc đó mới vô tình hấp thụ được linh lực từ cơ thể thuần âm của Hân Nghiên để đột phá tu vi.

Sau đó hắn có được cơ hội và tu luyện khiến cho tu vi và linh lực không ngừng tăng tiến vượt bậc.

Cuối cùng khi nguyên chủ Hân Nghiên sỉ nhục hắn, hắn đã lợi dụng sự không phòng bị của nàng ta để làm tan nát trái tim nàng, moi móc rễ linh hồn của nàng.

Hân Nghiên vẫn còn nhớ mô tả cốt truyện đó trong cuốn sách.

Thiếu niên tuấn tú khẽ nở nụ cười trên môi, lần đầu tiên nói chuyện ấm áp với sư phụ ăn mặc mát mẻ đang tỏ ra thích thú một cách bừa bãi:

- Sư phụ có thích dung mạo này đệ tử không?

Hân Nghiên đang bối rối và say mê, khuôn mặt vô song bất tử của nàng tựa như đóa phong lan mĩ lệ. Nàng nhìn hắn với vẻ trịch thượng, giống như cái cách nàng đã làm cách đây vài năm, khi nàng bắt hắn quỳ xuống trước mặt khi trước.

Khuôn mặt nàng luôn mang đến cho người ta cảm giác từ bi của một thần nữ, nhưng chỉ Cố Dạ Thần biết trong lòng sư phụ hắn chẳng có lấy một chút lòng thương xót nào với thường dân, nàng là một kẻ ích kỉ, lạnh lùng, kiêu ngạo và độc ác.

Hơi thở của nàng phả ra như hương phong lan:

- Nếu ngươi cư xử tốt hơn sư phụ sẽ sớm dậy ngươi tu luyên nội lực và tinh thần pháp môn… Sư phụ làm sao có thể không hài lòng với vẻ ngoài của ngươi.

Nội lực và công pháp tinh thần là nhưng điều cơ bản nhất trong tu luyện. Các đệ tử khác từ khi bắt đầu nhập môn vào ngày thứ hai họ đã bắt đầu tu luyện, nhưng Hân Nghiên đã nhận Cố Dạ Thần làm đồ đệ bảy năm rồi mà vẫn không dạy hắn bất cứ điều gì.

- Sư phụ thích thì không sao. Đồ đệ cũng vậy, con cũng thích sư phụ nhất. – Cố Dạ Thần vẫn cười, chậm rãi đưa tay ôm lấy eo Hân Nghiên.