Chương 8

Úy Hi cảm thấy một chút bực bội, anh không nhất thiết phải kết hôn với ai, chỉ là không ngờ Bốc hôm nay lại làm màn kịch bất ngờ như vậy - tên ngốc đó dường như rất thích thú khi thấy Úy Hi lúng túng giữa hai lựa chọn: nếu Kiều Mặc Đường không đồng ý, hắn có thể tìm cái cớ nào đó để bắt Úy Hi vào phòng trừng phạt một lần nữa; còn nếu anh đồng ý thì nam trùng cấp F cũng không đủ khả năng trấn an tinh thần cấp S như Úy Hi, những ngày về sau chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng gì.

Cho dù phải đi phòng trừng phạt thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ bị gả cho một nam trùng vô dụng khác - có lẽ đầu to não nhỏ, xấu xí bẩn thỉu và tính khí còn hung hãn. Nhìn lại, nam trùng đối diện với khuôn mặt đẹp trai, tóc đen mắt đen, mất trí nhớ nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường, quả thực là một lựa chọn không tồi.

Úy Hi nhanh chóng cân nhắc, cúi đầu hỏi: "Vậy... ông có muốn... không cần tôi nữa, sẽ đệ đơn lên Sở Đăng Ký Hôn Nhân xin ly hôn không?" Anh ngừng một chút, rồi vẫn không bỏ cuộc hỏi tiếp: "Nếu ông không chán ghét tôi, có thể..."

Kiều Mặc Đường đau đầu, trước đó anh đồng ý chỉ để đuổi tên Chủ tịch đáng ghét đi thôi, anh cũng không ưa gì tên heo tốt béo kia, chỉ muốn giúp Úy Hi thoát thân. Không ngờ còn chưa yêu đương mà đã nói đến chuyện ly hôn rồi. Theo tốc độ này thì cưới nhanh ly nhanh, không kể trên hành tinh nào cũng là một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Không...mình chưa đăng ký mà..." Anh nói rồi đột nhiên nhớ đến thế giới này nam trùng có địa vị tôn quý, sợ là có những luật lệ xã hội mà anh không hiểu rõ. Lúc này không còn e dè làm Úy Hi nghi ngờ nữa, anh cẩn thận hỏi: "Vậy...nếu ly hôn sẽ thế nào?"

Úy Hi ngước lên nhìn anh, có vẻ đang nghi ngờ tại sao anh lại hỏi câu đó.

Kiều Mặc Đường đã chuẩn bị sẵn, giả bình tĩnh, lại chỉ tay vào đầu nhắc nhở Úy Hi: "Trí nhớ rối loạn, não tôi hỏng rồi." Lý do này thật hữu dụng.

"Chủ tịch Bốc chắc chắn sẽ báo cáo lên Sở Đăng Ký Hôn Nhân." Đôi mắt xanh biếc của Úy Hi tối sầm đi, giống như đã chấp nhận số phận vậy, giọng nói cũng dần nhỏ đi: "Cho dù không đăng ký, cũng không có nhiều khác biệt, nữ trùng không có quyền ly hôn hay hủy hôn. Nếu chủ nhân không muốn chúng tôi nữa, nhất định là tại chúng tôi đã mắc lỗi. Chủ tịch Bốc chắc chắn sẽ nhận được thông báo, tôi sẽ bị đưa vào phòng trừng phạt, rồi phân phối cho nam trùng khác, hoặc bị hạ cấp làm nô ɭệ nữ." Úy Hi dừng một chút, vẻ mặt có phần sầu thảm, "Ông còn nhớ nô ɭệ nữ là gì không?"

Nghe lời Úy Hi, Kiều Mặc Đường không khỏi nhíu mày, nô ɭệ nữ? Anh thực sự không hiểu lắm, nhưng chỉ nghe cái tên đã biết không phải chuyện tốt. Không ngờ hủy hôn lại có ảnh hưởng lớn đến nữ trùng như vậy, Kiều Mặc Đường đâm hoảng hốt lại, đùa à, đó là ân nhân cứu mạng mình cơ mà.

Thôi được rồi, cưới thì cưới vậy, dù sao đến thế giới này cô độc một mình, có bạn đồng hành cũng chẳng tệ... Anh nghĩ vậy, rồi dùng giọng điệu ôn hòa an ủi Úy Hi: "Tất nhiên là nhớ rồi, lúc nãy tôi nói lung tung thôi. Theo tôi thấy, mình rất hợp nhau, không cần ly hôn đâu."

Úy Hi có vẻ thấy có hy vọng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng thực ra anh không thể cười được, nên chỉ kéo khóe môi một chút, vẻ mặt khá gượng gạo: "Cảm ơn nam chủ, tôi sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ quy chế hôn nhân."

"Thiết bị điện giật?" Kiều Mặc Đường nhìn thứ đồ chơi nhỏ Bốc nhét vào tay anh, "Ý cậu là cái này?"

Úy Hi gật đầu, rồi nhớ ra phải trả lời câu hỏi của nam chủ nên chỉ gật đầu là chưa đủ: "Vâng, đúng thế."

Nói đến cái đó, Kiều Mặc Đường bỗng nhớ: "Thiết bị điện giật này, làm sao để tháo ra được?"

"Tháo ra?" Úy Hi thắc mắc.

"Ừ." Kiều Mặc Đường gật đầu khẳng định, "Cậu không cần mang cái này nữa đâu, cái đồ này phải tháo ra thế nào?"

Úy Hi khóe miệng hiếm hoi nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng bình thường giờ tan chảy như tiết xuân, khiến Kiều Mặc Đường nhất thời mê mẩn.

"Không thể tháo ra được." Úy Hi nói, "Chip điện ở khớp đầu gối được cấy trực tiếp vào trong cơ thể, còn vòng tay chỉ có thể tháo sau khi kết thúc thời gian phạt, phải làm đơn lên Hội Bảo Vệ Nam Trùng xin gỡ bỏ, cần có chữ ký đồng ý của nam chủ."