Chương 17: Khôi phục tín hiệu (2)

Nguyên Ấu Sam tự cảm thấy đề nghị của mình đã rất chiếu cố bọn họ, nhưng ở trong mắt Tần Thụ Lan và Quý Quang Nhạc, cô chính là đang kiêu ngạo hà khắc.

Quý Quang Nhạc vẻ mặt không thể tin :”Cô cho rằng mình là bà chủ ư? Chúng tôi không phải người giúp việc!”

Trong lòng Tần Thụ Lan cũng không đồng ý.

Vết mặt đất vết máu đã khô cứng lại, ở nhà cô ta được nuông chiều như tiểu công chúa, ba mẹ đều không bắt cô ta làm việc, dựa vào cái gì muốn cô ta chịu khổ như thế?

Cô ta cất giọng mềm nhũn, :”Bánh mì cũng không phải thứ quý giá gì, tôi cầu xin bạn học này.”

Vừa nói, cô ta vừa đưa nhìn Cố Văn Anh, muốn đối phương nói chuyện giúp.

Tần Thụ Lan thầm nghĩ, giáo sư dù sao cũng là người lớn, nếu bà đồng ý với bọn họ, Nguyên Ấu Sam cũng không thể bất kính đối với bà.

Ai ngờ đối phương cũng không có cùng suy nghĩ với cô ta.

Cố Văn Anh thấy Nguyên Ấu Sam nói rất đúng, bà không nhìn hai học sinh của mình, đứng dậy đi đến ban công lấy chổi và cây lau nhà xuống.

“Trong máy điều hoà không khí vẫn còn ít nước, mấy người có muốn đến đây lau dọn cùng tôi không?”

Tần Thụ Lan và Quý Quang Nhạc liếc nhìn nhau, lại nhìn thiếu nữ vẫn ngồi ăn ở bên cạnh, rơi vào đường cùng đành chậm chạp đi qua.

Hai người một người uỷ khuất, một người bất mãn, nhưng lại đói bụng đến khó chịu, đành phải tập trung dọn dẹp.

Tần Thụ Lan chịu đựng ghê tởm lau chùi, cuối cùng nghẹn lại nhỏ giọng khóc lên.

Quý Quang Nhạc một bên thấp giọng an ủi, một bên căm giận nhìn Nguyên Ấu Sam vẫn ngồi trên sô pha.

Cố Văn Anh xem phản ứng của hai người trong đáy mắt, đáy lòng than nhẹ.

Vẫn còn quá trẻ tuổi, được nuông chiều, chưa từng bị xã hội thực tế đả kích.

Bên ngoài sẽ không có ai xem bọn họ là bảo bối trong tay, huống chi bây giờ đã là tận thế.

Những đứa trẻ này ôm tâm tính như vậy, về sau nhất định sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng không có quan hệ gì với bà.

Sau khi dọn dẹp mặt đất xong, ba người treo lại công cụ lên cửa sổ, mùi khó ngửi trong phòng cũng phai nhạt gần hết.

Nguyên Ấu Sam chia bánh mì thành ba phần, chấm một chút thịt vụn đưa cho bọn họ, trong phòng làm việc này vẫn còn nửa bình nước.

Lúc đưa cho Cố Văn Anh, cô nhét nhiều hơn một miếng thịt.

Tần Thụ Lan và Quý Quang Nhạc ngóng trông nhìn, cũng không dám có ý xấu, chỉ có thể bất mãn nhỏ giọng than thở.

Nguyên Ấu Sam cũng mặc kệ bọn họ có ý kiến gì, cô rất thích vị giáo sư Cố này, rất nguyện chia thêm cho bà.

Ba người nhanh chóng ăn như hổ đói, lúc này mới có cảm giác mình sống lại.

Trong lúc nghe bọn họ nói, Nguyên Ấu Sam đã hiểu rõ tình huống của bọn họ.

Ngoại trừ ba người bọn họ, những học sinh và giáo sư khác đều đã chết hết.

Mà người phá cửa sổ nhảy xuống khiến tang thi bên ngoài kéo đến kia, là bạn gái của Lưu Bá Xuyên.

Hai người vốn chạy trốn cùng nhau, nhưng Lưu Bá Xuyên vì mạng sống của mình, bỏ mặc bạn gái không nói, còn đem đối phương đẩy về phía tang thi.

Cô gái kia sau khi bị tag thi cắn thì từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó còn sống sờ sờ bị tang thi kéo đến tranh nhau cắn xé.

Nói đến cô gái kia, Tần Thụ Lan vẫn còn rùng mình, “Thật sự nhìn không ra, Lưu Bá Xuyên có lòng dạ ác độc như vậy, đây chính là bạn gái đã cùng hắn tính đến chuyện cưới hỏi.”

Nguyên Ấu Sam thu lại ánh mắt, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Mạt thế bắt đầu, trật tự bị phá vỡ, chính là lúc kích phát ra sự đen tối nhất trong nhân tính con người.

Hiện tại mới chỉ là bắt đầu.

Ăn no bụng, Tần Thụ Lan lại bắt đầu lo âu, sợ hãi, :”Chúng ta bây giờ phải làm sao, bên ngoài tang thi nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết hu hu…”

Nguyên Ấu Sam nghe thấy tiếng khóc lại đau đầu, cô lấy điện thoại ra bắt đầu lên kế hoạch.

Nhắc tới cũng trùng hợp, khi tránh né tang thi tiến hoá ở phòng thiết bị, cô phát hiện ngăn tủ trong cùng có một cuộn dây thừng to.

Lúc rời đi đã kịp thu vào không gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có chỗ dùng đến.

Cô chuẩn bị dùng dây thừng này rời khỏi toà nhà khoa học kỹ thuật, nhưng không phải bây giờ, bởi vì tang thi dưới tầng vẫn còn đang xao dộng.

Nhưng sau khi ra ngoài, làm thế nào để nhanh chóng ra khỏi trường học mới là vấn đề.

Đang lúc cô xoa cằm rơi vào suy tư thì Cố Văn Anh chủ động mở miệng hỏi cô, :”Cô đang suy nghĩ chuyện thoát ra ngoài sao?”

Cô nhìn qua, khẽ gật đầu.